Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 8.00/10/746 lượt.

ảm, mà người tiến đến bỏ đá xuống giếng, nhất định sẽ rất nhiều! Thân là nữ nhi duy nhất của Cố gia, lại chưa có hôn sự, vận mệnh tương lai như thế nào, thật sự rất khó nói. Cố gia đã không còn quan chức của đại ca, căn bản không thể bảo đảm nàng! Cùng với việc vận mệnh tương lai không biết ra sao, còn không bằng trực tiếp đem vận mệnh bản thân nắm giữ ở trên tay mình. Bảo nàng đến cầu cứu Liễu gia, Ngọc ca đến bảo hộ nàng? Đừng nói đùa! Nếu Hoắc tam thật có thể giống nữ nhân khoác lác kia, có bản lĩnh như vậy, có thể đem đại ca cứu ra, như vậy nàng có thể làm tiểu thiếp của hắn, nhưng điều kiện tiên quyết phải là đại ca hoàn hảo không tổn hao gì. Xem người Hoắc gia không có bộ dáng sợ hãi, cùng thái độ Hoắc tam nguyện ý dùng kiệu hoa cưới vợ, tựa hồ bọn họ có thể khôi phục quan chức của đại ca? Chỉ cần đại ca vẫn là quan, tương lai tiền đồ của tiểu ca cũng là một mảnh quang minh, mà Liễu gia cùng Ngọc ca cũng sẽ cùng Cố gia thân mật như trước kia. Có nhiều thế lực chỗ dựa như vậy, nàng lại là Hoắc tam đường đường chính chính dùng kiệu hoa mời vào cửa, ở Hoắc gia nói như thế nào cũng so với một thiếp thất bình thường có địa vị. Chỉ cần nàng làm việc cẩn thận một ít, ở Hoắc gia tự bảo vệ mình, an nhàn sống gia hẳn là không thành vấn đề. Cho dù Hoắc gia không thể khôi phục quan chức của đại ca, chỉ cần đại ca có thể bình an trở về, nàng lại trở thành tiểu thiếp của Hoắc gia, ít nhất Cố gia tạm thời sẽ không bởi vì đại ca mất đi chức quan, mà lưu lạc đến mức bị người ta ức hiếp. Hiện tại Mạc gia không phải cũng dựa vào Hồng Lăng ở Hoắc gia làm thiếp, mà ở Đông Sơn trấn chiếm được chút lợi sao? Ít nhất nàng so với Hồng Lăng không kém. Chỉ cần người một nhà còn cùng một chỗ, nàng tin tưởng tiểu ca có đại ca dạy bảo, tương lai thành tựu sẽ không kém so với đại ca! Mà đại ca ở quan trường lộn qua một vòng, về tới Đông Sơn trấn nho nhỏ, hắn sẽ phát huy. Mèo Con đã sớm biết rõ, phụ nữ ở cổ đại bản thân nếu không có con trai thành tài, thì chỉ có nhà mẹ ruột thịnh vượng thì cuộc sống ở nhà chồng mới tốt. Mà nàng lại không chuẩn bị sinh con, chỉ có dựa vào nhà mẹ ruột mới có thể ở nhà chồng an ổn. Mèo Con suy nghĩ một lúc lâu, đem một tia chua xót ở đáy lòng đè ép xuống, lý trí an bài hạ tương lai bản thân. Vẫn phải đối mặt với sự thật, nàng không có khả năng quay về hiện đại, cũng không có khả năng tự sát, như vậy cũng chỉ có thể đối mặt sự thật! Dù sao từ xuyên qua đến cổ đại, nàng cũng chỉ cầu cuộc sống nhàn nhã thoải mái mà thôi, nàng hiện tại chỉ mong hôn sự của mình sẽ đem đến một ít lợi mà thôi. Nàng còn nhớ rõ ở hiện đại có một người bạn từng nói với nàng, đàn ông a, sau khi tắt đèn đều giống nhau. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, mọi người đã thức dậy, Mèo Con thấy mọi người đáy mắt mọi người có quầng thâm, biết là tối qua không ai ngủ ngon. Vương thị sau khi tiễn bước mấy con trai, con dâu cùng cháu, nhìn nhà cửa vắng vẻ, ánh mắt đau xót, thiếu chút nữa khóc ra. Nam Qua giúp đỡ Vương thị nói: “Mẹ, hết thảy đều sẽ tốt thôi!” Vương thị gật gật đầu, vỗ vỗ tay nàng nói: “Mẹ biết lúc trước mẹ không nhìn nhầm người!” Nam Qua hốc mắt đỏ lên, cộc lốc cười cười, giúp đỡ Vương thị trở về phòng. Mèo Con bưng chén cháo hoa tiến vào nói: “Mẹ, con thấy mẹ buổi sáng không ăn nhiều, ăn thêm một bát cháo đi?” Vương thị gật gật đầu nói: “Được!”. Nàng cũng không muốn cho con gái quá mức lo lắng, liền tiếp nhận cháo, miễn cưỡng ăn được nửa bát. Lúc này sắc trời đã muốn dần dần sáng lên, người trong thôn cũng dần dần thức dậy, thỉnh thoảng có người đối với Cố gia chỉ trỏ. Mà ba vị bá bá của Cố gia cũng tới cửa, tìm Cố Tứ Ngưu hỏi tình huống. Mèo Con, Vương thị cùng Nam Qua may vá, nhìn nhau không nói gì yên lặng làm, Vương thị nhẹ nhàng khóc lên, Nam Qua cũng rơi nước mắt theo, Mèo Con cúi đầu từng mũi từng mũi may giầy, trầm mặc không nói. “Lão phu nhân, ngoài cửa có người cầu kiến”. Người gác cổng đi vào nói. “Ai vậy?” Vương thị hỏi, lau nước mắt: “Đã nói chúng ta không tiếp khách” “Người nọ nói, chủ nhân nhà bọn họ họ Nhiếp”. Người gác cổng nói. “Nhiếp? Chẳng lẽ là Nhiếp công tử?”. Vương thị bỗng nhiên chấn động, vui sướng nói: “Đúng vậy! Nhiếp công tử nhất định có thể cứu chúng ta! Hẳn là y đến cứu lão đại?” Mèo Con ngẩng đầu nói: “Nhiếp công tử với chúng ta không thân chẳng quen, vì sao lại đến nhà chứ?” Vương thị nói: “Nhiếp công tử không thiếu cái gì, có thể lợi dụng chúng ta gì chứ!”. Nói xong vội thu thập quần áo, kích động chạy ra ngoài. Trong đại sảnh có mấy người đứng lẻ tẻ, thấy Vương thị cùng Nam Qua đến đây, vội vàng thỉnh an hai người. Vương thị bảo mọi người đứng dậy, vội vàng hỏi nói: “Các ngươi là do Nhiếp công tử phái người đến? Tại sao lại không nói với chúng ta?” Một nữ trung niên dẫn đầu, cười nói: “Chúng ta đúng là người do nhị gia phái đến, chúng ta lần này đến là vì nhị gia đến cầu hôn” “Cầu hôn?!”, Vương thị sắc mặt hơi đổi: “Có đúng là Nhiếp Tuyên Nhiếp công tử đến cầu thân? Y cầu hôn ai?” “Lão phu nhân chê cười, quý quý phủ tựa hồ chỉ có một mình lục cô nương đi? Đương nhiên là tới cầu hôn lục c


Old school Swatch Watches