
hông thể ngồi yên mặc kệ” Vương thị nhãn tình sáng lên: “Ý con là Liễu gia không phải thấy chết không cứu đúng không? Như vậy đại ca con có phải hay không được cứu rồi?” Mèo Con thở dài nói: “Mẹ, người đã đem người của Nhiếp công tử đuổi đi rồi !” Vương thị mặt nhăn nói: “Chẳng lẽ bọn họ cũng muốn thừa dịp lão đại gặp rủi ro đến đánh chủ ý vào con?” Mèo Con lắc đầu nói: “Con cảm thấy được Nhiếp công tử không giống người như vậy, lại nói con có cái gì đáng giá chứ!”. Nàng trong lòng âm thầm kỳ quái, y theo thái độ hàm người khéo đưa đẩy của Nhiếp Tuyên, hẳn là sẽ không hàm ra chuyện như thế này, cho dù là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn cũng có thể hàm nhiều chuyện tốt khác, nói không chừng còn có thể hàm cho cha mẹ cảm động đến rơi nước mắt a! Nam Qua sợ hãi hỏi: “Chúng ta có phải đã đắc tội với Nhiếp công tử rồi hay không? Y có thể không giúp chúng ta phải không?” Mèo Con lắc đầu: “Y hẳn không phải là người nhỏ nhen như thế, nhưng mà…” muốn người khác cứu người, lại không nghĩa đến việc trả ân, thiên hạ nào có việc tốt như vậy? Bất quá nếu Nhiếp Tuyên khẳng định muốn đến đây cầu hôn, muốn lấy nàng hàm chính thê, nghĩ cũng biết hắn sẽ không đứng yên mà nhìn đại ca chịu khổ, suy nghĩ một chút, trong lòng nàng thoải mái không ít, vô luận như thế nào, hàm chính thê so với hàm tiểu thiếp hạnh phúc hơn nhiều. “Cái gì?! Các ngươi đi cầu hôn?”, Ngọc Bản từ trên ghế nhảy dựng lên: “Ta bảo các ngươi đi báo bình an, không phải bảo các ngươi đi cầu hôn !” Dư mụ cau mày nhìn Ngọc Bản nói: “Đây là có chuyện gì? Không phải người nói, công tử sắp trở lại, bảo chúng ta tới Cố gia trước nói một chút việc hôn nhân, bảo Cố gia có chuẩn bị sao?” Ngọc Bản tức giận nói: “Ta là nói, trước bảo vài bà tử đến Cố gia báo tin, nói cho người Cố gia biết Cố đại gai đã được bình an cứu ra, hiện tại sắp trở về, bảo Cố gia không nên gấp gáp. Khi nào thì bảo các ngươi đi cầu hôn? Ngưu mụ, ngươi nghe như thế nào vậy?! Lại có thể truyền lời như vậy?!” Ngưu mụ kia mặt trắng bệch, lắp bắp nói: “Ta… ta…” Dư mụ nhíu mày nói: “Ngọc Bản, ta hỏi người, lúc ta đến Cố gia cầu hôn, người Cố gia tựa hồ đã bị kích thích cái gì đó? Có phải hay không trước đó có người đến cửa cầu hôn?” Ngọc Bản nghe xong, cúi đầu nghĩ nghĩ, trước vẫy lui mọi người, sau đó giúp đỡ Dư mụ ngồi xuống, cùng nàng nói chuyện vài ngày trước Cố gia gặp phải, nhưng mà hắn đem chuyện hàm mai của Cố gia cùng Chu gia, đổi thành Chu gia muốn đến cửa cầu hôn, kết quả nghe thấy lão đại gặp chuyện không may, liền vội vàng ly khai. Càng đem chuyện Hoắc gia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi thêm mắm thêm muối. (Ghê! Gian y như chủ nha!) Dư mụ buồn bực hỏi: “ Chu gia này cùng Cố gia tốt xấu cũng có chút quen biết, Cố tứ gia dạy học ở thư viện, việc tới cửa cầu hôn cũng không kỳ quái. Hoắc gia này đang êm đẹp như thế nào lại muốn nạp thiếp a? Chẳng lẽ kia Cố cô nương cùng Hoắc tam gia đã gặp mặt?” Ngọc Bản lắc lắc đầu nói: “Hẳn là không có gặp mặt, Cố cô nương cực ít khi xuất môn, nhưng mà tân sủng thiếp của Hoắc đại thiếu gia là con gái của hàng xóm trước kia của Cố gia, xem như là có quen biết Cố cô nương, có thể là thông qua vị sủng thiếp này, tam phu nhân mới biết được. Vị tam phu nhân này không phải ốm đau nhiều năm, vẫn không sinh con được sao? Phỏng chừng là xem trọng Cố cô nương nhu thuận” Dư mụ thở dài một hơi: “Mấy ngày này liên tiếp bị đả kích, khó trách Cố gia lại như vậy, cũng may chưa đáp ứng hai nhà kia, bằng không thanh danh Cố cô nương sẽ bị phá hủy! Ừm, thật có chút nguy hiểm!”. Nghe Ngọc Bản nói xong, chút hờn giận trong lòng bà cũng tan biến, hàm phụ nữ thật khó a! Chỉ cần có chút nói bóng nói gió liền có thể bức người ta chết! Ngọc Bản lo lắng đi lại một hồi: “Không được, vẫn phải đến Cố gia giải thích một chút, nếu để gia trở về, biết chuyện này…”. Hắn rùng mình một cái, chưa nói đến việc gia trừng phạt, chỉ là Trừng Tâm cùng Bạch Cập biết hắn đem hôn sự hàm loạn thành thế này, hắn cũng sẽ không có quả ngọt! Suy nghĩ một chút, hắn nâng Dư mụ dậy nói: “Dư mụ, bà theo ta cùng đi đến Cố gia như thế nào? Chúng ta đem từ đầu tới đuôi, hảo hảo giải thích một chút như thế nào?” Dư mụ nhăn mày trừng mắt nói: “Hiện tại còn giải thích như thế nào, chúng ta đều là hạ nhân, không có tư cách đi giải thích tình huống với nhà người ta, người cùng ta đi, phải là bồi tội với Cố gia mới đúng!” Ngọc Bản liên tục gật đầu nói: “Đúng, đúng!”. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể vãn hồi một chút sai lầm, lúc gia trở về cũng sẽ không bị đuổi đi, bảo hắn hàm cái gì đều được a! Lúc Ngọc Bản cùng Dư mụ thương lượng việc đến Cố gia bồi tội, Hoắc Hành nghe được Thao Hà truyền đến tin tức, không khỏi kinh ngạc nói: “Ngươi nói là Nhiếp nhị muốn lấy nàng hàm chính thê?” “Đúng vậy!”, Thao Hà cung kính nói. Hoắc Hành cúi đầu suy nghĩ, hắn nguyên tưởng rằng Nhiếp nhị cũng giống như hắn, chỉ muốn nạp nàng hàm thiếp a? Trong lòng hắn âm thầm tiếc hận một tiếng, thật sự là đáng tiếc, tiểu mỹ nhân sắp tới tay liền bay mất như vậy! Ai, bất quá chỉ là một nữ nhân mà thôi, sao cũng được! Xem ra phải cùng N