Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327285

Bình chọn: 8.5.00/10/728 lượt.

àm sao mà làm chủ mẫu đây?”. Nàng nhìn Vãn Chiếu bên cạnh Mèo Con, hé miệng cười nói: “Khó trách Trí Viễn lại đem Vãn Chiếu tới bên cạnh con” Mèo Con nhếch miệng, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đó là do phu quân thấy con không có nha hoàn thiếp thân, mới đem Vãn Chiếu đến giúp con”. Nàng chỉ có hai nha hoàn là Xuân Nha, Thu Thực, nhưng mà lễ nghi của hai nàng, làm cho ma ma mà Nhan thị phái tới phi thường không hài lòng, Mèo Con chỉ có thể bảo hai người trước chuyên tâm học lễ nghi, quy củ, nếu học không giỏi, đừng nói là ma ma, ngay cả Mèo Con cũng không có khả năng để hai người ở lại Nhiếp gia, như vậy không phải là hại các nàng sao? Nhiếp Tuyên thấy bên nàng không có nha hoàn thiếp thân, liền trước bảo Vãn Chiếu lại đây hầu hạ nàng. Nghe xong lời nói của Nhan thị, nàng cảm thấy được chuyện kỳ quái, Nhiếp gia này có lão phu nhân, đại phu nhân còn có thiếu phu nhân, làm sao mà đến phiên nàng quản a? Nhan thị nói vói Vãn Chiếu: “Nhị phu nhân tuổi còn nhỏ, lại vừa mới rời nhà, ngươi hầu hạ phải cẩn thận” “Dạ!” Vãn Chiếu cung kính nói. Nhan thị cười tủm tỉm nói với Mèo Con cười tủm tỉm: “Ta cùng lão thái gia tuổi đã lớn, luôn muốn vợ chồng các con ở bên cạnh, con nếu không có việc gì, khuyên bảo Trí Viễn một tí, thường xuyên trở về ở vài ngày, không cần phải vội vàng xuất ngoại” Mèo Con bị Nhan thị không đầu không đuôi nói mấy câu, làm cho như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể nhất nhất đáp ứng, Nhan thị lôi kéo tay nàng, nói nửa ngày. Mèo Con dựa vào lời của Nhan thị, phụ họa vài câu, lại cùng nàng nghe hát, sau khi hầu hạ bà dùng xong ngọ thiện, mới được Vãn Chiếu giúp đỡ trở lại viện của mình, lúc gần đi Nhan thị đưa cho Mèo Con một cái hộp gỗ. “Nhị phu nhân, người có đói bụng không? Có muốn nô tỳ chuẩn bị một chút điểm tâm không?” Mèo Con che miệng đánh ngáp nói: “Không sao a, ta chỉ hơi mệt, nghĩ muốn ngủ một lúc”. Cùng Nhan thị nói chuyện thật là một việc làm chết tế bào não. Vãn Chiếu nghe xong, vội bảo người ta trải giường chiếu, hầu hạ nàng tháo trang sức, Mèo Con nằm trên giường, chớp mắt liền ngủ! Mèo Con ngủ rất say, chờ lúc nàng tỉnh dậy, mặt trời cũng đã khuất sau núi, mà bên người cũng nằm một người, nàng hoảng sợ, xoay người vừa định đứng dậy, lại bị Nhiếp Tuyên một phen kéo đến trong lòng: “Là ta” Mèo Con trừng mắt nhìn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi oán trách liếc hắn một cái, hắn vì sao thích làm chuyện dọa người như thế a. Nhiếp Tuyên mỉm cười điểm cái mũi của nàng, nửa thật nửa đùa nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, nàng sớm muộn cũng phải quen với việc có ta bên cạnh” Mèo Con nhớ tới hộp gỗ Nhan thị cho nàng: “Phu… phu quân…” “Trí Viễn” “Hả?” “Trí Viễn, về sau cứ gọi ta là Trí Viễn”. Nhiếp Tuyên nhìn hộp gỗ kia liếc mắt một cái, cười nói: “Hộp gỗ này bên trong là khế ước đất, là cha bảo ta mua cho nàng, nàng cứ giữ lấy đi” “Nhưng mà…” Nhiếp Tuyên nói: “Giữ đi, chút tiền ấy không tính là gì, chỉ là tâm ý của phụ thân thôi!” Mèo Con nghe xong lời này của hắn, liền gật gật đầu, không hề từ chối. Lại nghĩ đến lời nói của Nhan thị, rất muốn hỏi hắn có phải hay không về sau sẽ dọn ra ngoài ở, nhưng lại nghĩ, hiện tại hai người còn không quen thân, cá tính của hắn nàng hoàn toàn không biết, nếu là tùy tiện mở miệng, lỡ hắn tức giận thì làm sao bây giờ? Dù sao thì về sau cũng biết, cần gì nhất thời vội vã ? Nàng ngẩng đầu lên nói: “Trí Viễn, chàng có đói bụng không?” “Ừ, cả ngày hôm nay nàng không ăn được gì nhiều, ta bảo Vãn Chiếu nấu cho nàng một ít cháo, ăn đồ nhẹ một chút, thức ăn dầu mỡ sợ là không tiêu”. Nhiếp Tuyên giúp đỡ nàng đứng dậy áy náy nói: “Mấy ngày nay nàng cố gắng nhẫn nhịn, chờ thêm một đoạn thời gian nữa là tốt rồi. Mẹ tuổi đã lớn, sợ tịch mịch, đặc biệt thích có tiểu bối hầu hạ bên cạnh” Mèo Con thản nhiên nói: “Mẹ đối với thiếp rất tốt, thiếp cũng thích nói chuyện với mẹ” Nhiếp Tuyên cúi đầu hôn cái trán của nàng nói: “Vậy là tốt rồi. Chờ thêm vài ngày ta rảnh rỗi, liền mang nàng ra ngoài dạo một chút” Mèo Con dựa vào trong ngực hắn, quyệt miệng làm nũng nói: “Chàng đã đáp ứng với ta, muốn đem ‘Khoái tuyết thời tinh thiếp’ về cho ta xem”. Nàng đối với việc ra ngoài chơi không cảm thấy hứng thú lắm, đối với quốc bảo thư pháp kia càng có hứng thú hơn a! Nhiếp Tuyên cười nói: “Ừ, nhưng hôm nay muộn quá rồi, buổi tối luyện chữ không tốt cho mắt, buổi chiều ngày mai ta đem cho nàng xem được không?” “Dạ!”



Ngày hôm sau Nhan thị muốn đến phật đường niệm kinh, sau khi Mèo Con thỉnh an, liền rời đi. Sau khi về viện của mình, thấy Nhiếp Tuyên cư nhiên ở trong phòng, không khỏi hơi hơi giật mình: “Chàng, sao chàng lại ở trong phòng?” Nhiếp Tuyên cười nói: “Mệt không?” Mèo Con lắc lắc đầu: “Không sao!”. Chỉ là mấy ngày đều sử dụng son phấn mua ở bên ngoài, mỗi lần Vãn Chiếu thoa lên mặt nàng một lần, nàng liền buồn bực một lần, chờ thêm vài ngày rảnh rỗi thì tự mình làm một ít để dùng. Chỉ cần đi thỉnh an, trên mặt liền tránh không được phải tô son điểm phấn. Vãn Chiếu bưng cho nàng một chén trà nhỏ cười nói: “Phu nhân, hạ nhân trong viện đều chờ thỉnh an người, hiện tại người muốn g


XtGem Forum catalog