
nhân này quá khó tính rồi, đạt cảnh giới cao rồi nha! Vãn Chiếu thấy nàng lộ vẻ dị sắc, nghĩ nàng không vui, vội nói: “Nhị gia luôn luôn ở bên ngoài, tú phòng trong phủ làm quần áo cũng không kịp đưa đến trong tay của ngài ấy, cho nên nhị gia tự chuẩn bị người may riêng cho mình” Mèo Con mỉm cười nói: “Vậy à. Đúng rồi, Vãn Chiếu tỷ tỷ, tỷ mang ta đến phòng bếp đi. Cách bữa tối còn không lâu, ta còn phải làm tôm nướng a!” Vãn Chiếu vội cười nói: “Dạ, nô tỳ dẫn người đi” Nói là phòng bếp nhỏ, nhưng so với phòng bếp của Cố gia còn lớn hơn, mọi người trong phòng bếp thấy Mèo Con, vội vàng muốn dập đầu thỉnh an, Mèo Con mỉm cười bảo các nàng đứng dậy. Tôn mụ mỉm cười nói: “Phu nhân, tôm đã chuẩn bị xong, hiện tại người sẽ làm sao?” Mèo Con nhìn xung quanh phòng bếp một chút, phát hiện nơi này phi thường sạch sẽ, thực phẩm sống, thực phẩm chín toàn bộ để riêng ra, hơn nữa tất cả thực phẩm sống cũng đều đã xử lý tốt, chỉ chờ nấu chín mà thôi. Nàng chú ý tới tôm tươi để trên bàn, âm thầm cảm khái, cái này so với trước kia khi nấu cơm ở nhà, đúng là hai đãi ngộ khác nhau a! Tôm nướng tưởng làm rất đơn giản, nhưng không phải dễ dàng. Nhiếp Tuyên trong ánh mắt tràn ngập chờ mong của Mèo Con, gắp một cái, bỏ vào miệng: “Rất ngon” hắn khích lệ khen. Mèo Con nghe nói, không khỏi có chút đắc ý ngồi ngay ngắn, Nhiếp Tuyên mỉm cười ôm nàng, ở bên tai nàng cười nhẹ nói: “Cho dù nàng làm đến ngọt như đường, ta cũng cảm thấy ngon!” Mèo Con nhịn không được nũng nịu kháng nghị nói: “Người ta nấu ăn nào có kém như vậy a!”. Miệng nàng kháng nghị, nhưng tay thuần thục lột một đám tôm cho hắn, sau đó đặt ở trong bát của Nhiếp Tuyên. Lúc cùng nàng ở chung một chỗ, Nhiếp Tuyên thường xuyên sẽ làm ra một ít hành động vô cùng thân thiết, cho nên khi hai người ở chung với nhau, Mèo Con sẽ bảo mọi người lui ra. Nhiếp Tuyên nhìn hành động của nàng, trong lòng ấm áp, đem nàng ôm vào trong ngực, hắn quả nhiên không nhìn lầm, nàng là một người vợ tốt, nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay đã làm gì?” “À, thỉnh an mẹ, cùng Vãn Chiếu nói chuyện phiếm, may quần áo, ngủ trưa, sau đó làm tôm nướng” Mèo Con nhất nhất nói. “Chán không?” Nhiếp Tuyên sờ sờ tóc nàng nói: “Chờ thêm vài ngày nữa ta rảnh rỗi, sẽ mang nàng ra ngoài dạo chơi” “Không sao, không có nhàm chán ” Mèo Con nói, ở trong ngực hắn tìm một cái vị trí thoải mái dựa vào. “A, hôm nay vội một chút, ngày mai rảnh, buổi chiều nàng đến thư phòng của ta có tranh có sách, nàng có thể giết thời gian”. Hắn thấy ánh mắt Mèo Con tỏa sáng, không khỏi cười nói: “Hôm nay bận quá, vốn hôm nay sẽ dẫn nàng đi!” Khóe miệng Mèo Con giật giật, Nhiếp Tuyên thấy bộ dạng nàng muốn nói lại thôi hỏi: “Làm sao vậy?” “Trí Viễn, chàng như thế nào biết thiếp… ừm…” Mèo Con ấp a ấp úng hỏi. “Biết sở thích của nàng?” Nhiếp Tuyên ách nhiên thất tiếu nói: “Nàng biết hỏi Vãn Chiếu, sở thích của ta, ta chẳng lẽ không biết hỏi Xuân Nha, Thu Thực sao?” Mèo Con bừng tỉnh đại ngộ, hèn gì nàng nghĩ hắn làm sao mà giỏi thế nha! Biết sở thích của mình rõ ràng rành mạch thế kia.
“Vẫn rất thanh tú”. Mèo Con thở dài buông bút trong tay, lưu luyến không rời nhìn trang giấy trước mặt, mình luyện chữ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể viết chữ giống Thư Thánh được tám phần. Nàng quả nhiên không phải một người có thiên phú, cả kiếp trước lẫn kiếp này luyện nhiều năm như vậy, cũng mới đến được trình độ này thôi. Nhiếp Tuyên mỉm cười cầm bảng chữ mẫu và chữ nàng viết, cẩn thận nhìn nhìn nói: “A, rất đẹp, có đến tám phần giống nhau”. Hắn có chút sợ hãi nhìn nàng, lúc hắn bằng tuổi nàng, còn không có bản lãnh thế này ! Mèo Con hơi hơi cười khổ, bản thân mình đã luyện viết bút lông hơn bốn mươi năm, mới có thể luyện đến trình độ này, tư chất này thật đúng là tệ a! Nàng không tự chủ được nhớ tới ông nội ở kiếp trước. Ông thường xuyên phụng phịu buộc nàng luyện chữ, thêu thùa, nếu nàng giận dỗi không chịu luyện, liền kéo nàng lại đánh vào mông nàng, vô luận nàng làm nũng, khóc nháo như thế nào cũng không được. Ông nội là họa gia nổi tiếng của họa viện, cả đời chỉ si mê kỹ thuật vẽ tranh. Nghe nói lúc nàng chọn đồ vật đoán tương lai, đã bắt được một cây bút lông, làm cho ông nội hưng phấn không thôi, từ nhỏ liền bồi dưỡng mình phải biết vẽ tranh viết chữ, thề phải dạy ra một nữ hoạ gia. Chỉ tiếc nàng học vẽ tranh viết chữ nhiều như vậy, tuy nói cuối cùng vẫn là thi đậu vào viện Mỹ thuật, nhưng chung quy không giống ý nguyện của ông nội. Thứ nghệ thuật này, đâu phải chỉ cần chăm chỉ là được, còn cần thiên phú, không có thiên phú, chung quy vẫn không được. Cả đời chỉ có thể là họa sư, mà không thể làm hoạ gia. Nhưng nàng vẫn thật cảm kích ông nội từ nhỏ bức bách, chỉ bằng thành tích toán học vô cùng thê thảm kia của nàng, nếu không thi vào các bộ môn nghệ thuật thế này, thật đúng là rớt đại học như chơi nha! Nhiếp Tuyên cười nói: “Nếu nàng không thích luyện chữ nữa, ta còn có một bức ‘Khê sơn lữ hành đồ’, nàng muốn vẽ không?” Mèo Con vừa nghe, nhãn tình sáng lên: “Nhìn xem cũng được, vẽ cũng được, chỉ là suân pháp (bút pháp dùng để vẽ hoa văn của vỏ câ