
tác chỉ lớn hơn có hai, ba tuổi, Tô thị cũng lớn hơn nàng có mười tuổi, hơn nữa Mèo Con bình thường lại không có làm ra vẻ là trưởng bối, ba người chỉ ở chung hơn một tháng liền quen thuộc, đùa giỡn cũng không cần xem cái gì mà trưởng bối, hậu bối. Mèo Con nghe xong thân thủ đâm đâm các nàng: “Nha đầu xấu xa còn dám nói bậy, xem ta hôm nay làm thế nào giáo huấn hai người!” Ba người hi hi ha ha cười đùa một đoàn, nửa ngày sau Tùng Nương mới phụ giúp Mèo Con hỏi: “Nhị thẩm, con nghe đại tẩu nói, từ lúc ba tuổi người đã bắt đầu học thêu có phải không?” Mèo Con gật gật đầu nói: “Đúng vậy!” Hai người sợ hãi than nói: “Thật sớm a! Chúng con đều phải tám, chín tuổi mới bắt đầu học nha!” “Phải không? Chắc là do tập tục địa phương bất đồng?”. Mèo Con âm thầm suy nghĩ nói, giống như mấy đứa trẻ trong Lão Hòe thôn cũng sớm học rồi. Nhưng mà kiếp trước, nàng cũng là học thêu thùa từ rất sớm. Nhà mẹ ruột của bà ngoại ở Trấn Hồ, mới trước đây nàng còn cùng bà ngoại đi chơi ở Trấn Hồ. Gấm Tô Châu ở Trấn Hồ là đệ nhất đặc sản, cơ hồ mỗi nhà đều là sống vào nghề thêu, tay nghề của bà ngoại phi thường xuất sắc, cái ngày là do bà khi còn năm tuổi đã học thêu. Năm đó bởi vì nàng còn nhỏ nên không biết, bị bà ngoại dùng tiểu hà bao xinh đẹp dụ dỗ, một ngụm đáp ứng với bà ngoại là học thêu. Chờ đến lúc học, mới biết được muốn thêu đẹp như vậy phải tốn biết bao công sức a! Bà ngoại nàng năm tuổi đã học thêu, tới năm ba mươi tuổi, mới được một cái danh hiệu trung cấp thủ công mỹ nghệ sư, có thể thấy được thêu thùa có bao nhiêu là khó. Lúc ấy, nàng bất quá còn thật sự cố gắng học mấy tháng, mà bắt đầu là phải phơi tơ. Sau khi lên sơ trung, lấy cớ bài vở nặng nề liền bỏ cuộc. Mãi cho đến khi thi đậu vào viện Mỹ thuật, sau khi học quốc hoạ, đối với thêu thùa lại nổi lên hứng trí, mới bắt đầu một lần nữa học lại. Nhưng chân chính nói đến nghiên cứu, vẫn là tới cổ đại, do áp lực của cuộc sống. Có thể thấy được áp lực mới là người thầy tốt nhất ! Suy nghĩ một chút, tươi cười của nàng hơi hơi ngưng trệ, hôm nay nàng như thế nào lại nhớ đến quá khứ a? Xem ra bản thân mình thật sự già rồi! Nàng có chút cảm khái nghĩ, chỉ có người lớn tuổi, mới có thể luôn nhớ đến quá khứ a! Nàng vuốt vuốt tóc mai hỏi: “Đúng rồi, hai người đến tìm ta có việc gì?” Tùng Nương nói: “Sắp tới Đoan Ngọ, vừa lúc đại tỷ cũng về nhà, con cùng tứ muội thương lượng một chút, muốn nhân cơ hội này, mọi người đặt một bàn tiệc rượu vui vẻ một tí, nhị thẩm người cũng đi đi!” Mèo Con vừa nghe liền mỉm cười nói: “Được, nhưng mà ta không biết ngâm thi chỉ phú”. Nàng biết mấy tiểu thư khuê các này mà tụ cùng một chỗ, đều chỉ ngâm thi chỉ phú, nàng cũng không có cái bản lãnh kia. Vân Nương mỉm cười nói: “Chúng con đều biết, nhị thẩm nếu không ngâm thi chỉ phú, thì viết chữ cho chúng con xem” Mèo Con nghe xong che miệng cười nói: “Được, chỉ cần hai người không chê chữ của ta” Vân Nương cười khúc khích: “Chữ của nhị thẩm, chúng con luyện hơn mười năm so ra vẫn còn kém, nào dám ghét bỏ” Tùng Nương nói: “Nếu nhị thẩm đáp ứng rồi, chúng con trở về tính toán cần bao nhiêu bạc, mọi người góp vào” Mèo Con mỉm cười nói: “Lần này để ta lo đi! Cơ hội khó có được, lại đều là tiểu bối của ta, như thế nào lại bảo các người bỏ tiền ra” Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, vẫn là Tùng Nương cười hì hì nói: “Nếu nhị thẩm nói như vậy, chúng con đều không khách khí” Mèo Con cùng ba người nói đùa một hồi, liền đứng dậy cùng đi đến viện của Nhan thị, hầu hạ Nhan thị ăn bữa tối. Nhan thị thấy ba người vui vẻ, liền cười hỏi: “Hôm nay tại sao lại cùng đến đây?” “Bà nội”. Tùng Nương dựa vào trong ngực, ôm cổ bà nói việc tiết Đoan Ngọ mở tiệc chiêu đãi mọi người ăn cơm. Nhan thị nghe xong, hưng trí nói: “Được, được, việc này tốt, nếu không đủ bạc thì có thể đến chỗ ta lấy nha!” Mèo Con cười nói: “Đều bọn tiểu bối chúng con chơi đùa, làm sao mà lại đến chỗ mẹ lấy bạc ?” “Đúng vậy! Lão phu nhân, nơi này có nhị thẩm, làm sao lại bảo ngài bỏ bạc ra a!” Vân Nương che miệng cười nói. Nhan thị cười với các nàng, nói: “Ha ha, đúng đúng, có nhị thẩm ngươi ở đây, lần này là bữa tiệc đầu tiên sau khi nàng nhập môn, các ngươi cần phải nhiều giúp đỡ nàng !” “Bà nội, ngài yên tâm đi! Chúng con nhất định sẽ giúp đỡ nhị thẩm làm thật tốt”. Tùng Nương cười tủm tỉm đáp ứng. Lúc này Tô thị giúp đỡ Tạ thị vào, nghe xong lời của Tùng Nương, nàng cười nói: “Ta nghĩ hôm nay các ngươi như thế nào không tới tìm ta, nguyên lai là tìm được thần tài khác rồi a!” Mèo Con che miệng cười nói: “Nếu là người muốn, cũng có thể làm quay về thần tài, vừa lúc giúp ta tiết kiệm bạc” Tô thị nói: “Khó mà làm được! Chẳng lẽ tìm được một cơ hội để cho nhị thẩm bỏ tiền ra, con lại không biết điều mà cướp lấy!” Lời của hai người đem Nhan thị cùng Tạ thị cười vui vẻ, Mèo Con vừa cùng Tô thị đấu võ mồm, vừa thầm than, làm vợ nhà giàu quả nhiên khó khăn a! “Tiệc rượu Đoan Ngọ?” Nhiếp Tuyên gật đầu nói: “Ừm, bảo Vãn Chiếu giúp nàng một tay đi, phương diện này nàng ta có kinh nghiệm, tiền nếu không đủ, bảo Vãn Chiếu hỏi Trừng Tâm”. Nói xong m