
không?” Nhiếp Tuyên cười cười nói: “Không sao, ta còn chưa đói bụng” “Hay là tắm xong rồi ăn tiếp”. Mèo Con sợ cứ ngăm nước thế này thì da sẽ nhăn nhíu lại. “Được”. Trước đó hai người đã tắm rồi, cho nên chỉ đơn giản tắm một chút liền đứng dậy trở về phòng. Bọn hạ nhân lại đem đồ ăn chuyển tới trong phòng. Trước đó Mèo Con đã cơm chiều xong rồi, sau khi uống xong nửa chén canh liền nhìn Nhiếp Tuyên ăn: “Đúng rồi, mấy ngày nay chàng không trở về, là bởi vì chuyện của tam bá sao?” Mèo Con hỏi, vươn tay xoa bóp cổ hắn. “Ừm!”. Nhiếp Tuyên mặt nhăn nhíu nói: “Ta và cha đã thương lượng xong, đem tam ca, tam tẩu đưa đến biệt trang ở nông thôn tĩnh dưỡng, sau này cũng bảo bọn họ ở đó an hưởng tuổi già. Về phần Triệt Nhi, ta viết thư cho đại ca, để hắn đến kinh thành ở bên cạnh đại ca học tập vài năm rồi nói sau” “Vậy còn Vân Nương ?” Mèo Con hỏi, đến Nhiếp gia đã hơn một tháng, nàng cũng hiểu được đại gia tộc gọi việc đem người đến biệt trang tĩnh dưỡng chính là giam lỏng, xem ra Nhiếp gia chuẩn bị giam lỏng đôi vợ chồng này cả đời. Mèo Con không quan tâm tiền đồ của Nhiếp Triệt, vợ chồng Nhiếp Hành, chỉ là quan tâm Vân Nương. “Vân Nương?”. Nhiếp Tuyên ngẩn người, lập tức nói: “Nàng ta cũng gần mười lăm, mười sáu tuổi, dù sao cũng phải đính hôn, để cho nàng ta sớm lập gia đình một chút là được” “Vân Nương mới có mười bốn tuổi à!”. Mèo Con nói: “Nhỏ như vậy đã lập gia đình?” “Năm nay nàng cũng mới mười lăm tuổi !” Nhiếp Tuyên buồn cười nhẹ điểm cái mũi của nàng. Mèo Con hờn dỗi nói: “Nhưng mà thiếp cũng mười lăm tuổi mới lập gia đình ” Nhiếp Tuyên trấn an nói: “Nàng không cần lo lắng, chuyện đính hôn của Vân Nương không tệ, sẽ không để nàng ta chịu ủy khuất” Mèo Con nghe lời Nhiếp Tuyên xong, gật gật đầu, chuyện này kỳ thật nàng có nói gì cũng không được. Nhiếp Tuyên nói: “Vân Nương đã chuẩn bị thành thân lâu rồi, nếu nàng luyến tiếc nàng ta, đợi sau khi bái tổ, chúng ta lại ở lại mấy ngày, chờ sau khi nàng ta thành thân thì đi, được không?” Điểm này thật đúng là làm Mèo Con khó xử, mặc dù nàng lo lắng cho Vân Nương, nhưng cũng không đến nỗi bảo nàng tiếp tục ở lại Nhiếp gia, có thể mở miệng hỏi thăm nàng, sau đó cho nàng thêm ít đồ cưới đã là cực hạn của nàng rồi. Bảo nàng vì Vân Nương ở lại Nhiếp gia thêm vài ngày, nàng là tuyệt đối không muốn, nàng cùng Vân Nương cảm tình lại không sâu, trời biết ở đây thêm mấy ngày nay sẽ còn phát sinh chuyện gì ! Vạn nhất Nhiếp gia lại ra cái yêu sách gì, Nhan thị bảo nàng cả đời ở lại Nhiếp gia làm sao bây giờ? Nhưng mà nếu liền từ chối, lại không phù hợp với hình tượng của nàng ở Nhiếp Tuyên trước mặt mấy ngày này, nghĩ đến đây Mèo Con ảo não thật muốn vả cho một mình một cái. Con mắt nàng vòng vo chuyển, ngẩng đầu hỏi: “Có thể ảnh hưởng việc của chàng không?” “À… cũng tàm tạm, dù sao Giang Nam còn có Ngọc Bản”. Nhiếp Tuyên nói có chút chần chờ, dù sao hắn đã rời Giang Nam gần nửa năm. “Thiếp thấy hay là thôi đi, dù sao chàng rời Giang Nam đã gần nửa năm, Ngọc Bản có thể giúp chàng, nhưng dù sao cũng không phải là chàng !” Mèo Con cắn cắn môi dưới nói: “Dù sao thiếp ở chỗ này cũng không giúp được cái gì” Nhiếp Tuyên nghe lời của nàng, trong lòng buông lỏng, ôm nàng ôn nhu trấn an nói: “Nàng yên tâm, Vân Nương lấy chồng không xa, sau này lúc chúng ta trở về đây, ta bảo người mời Vân Nương về nhà” Mèo Con nghe xong lời này của Nhiếp Tuyên, liền biết hắn sẽ không ở lại, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng gật đầu nói: “Dạ!”. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Đúng rồi, thiếp có thể chuẩn bị thêm chút đồ cưới cho Vân Nương không?” Nhiếp Tuyên nói: “Được, nhưng mà cũng đừng quý quá, nhất là đừng vượt qua đồ cưới của mẹ và đại tẩu. Nhưng mà nàng cũng có thể lén cho nàng ta chút vốn riêng” Mèo Con mặt mày cười loan loan nói: “Thiếp biết rồi. Đúng rồi, Trí Viễn, vì sao đến giờ thiếp vẫn chưa gặp qua đại ca?” “Đại ca ở kinh thành làm quan , kinh quan không thể rời khỏi kinh thành”. Nhiếp Tuyên vuốt ve đầu của nàng nói: “Chờ tết chúng ta trở về sẽ gặp được đại ca” “Dạ!”. Mèo Con gật gật đầu. Nhiếp Tuyên nhớ tới bộ dạng hưng phấn trước kia của Mèo Con khi biết hắn sẽ cùng ăn cơm trưa với nàng, nhưng mà sau đó không chỉ dội cho nàng một chậu nước lạnh, còn đem nàng dọa đến hoảng sợ, hiện tại lại bởi vì công sự không thể để cho nàng ở lại tham gia hôn lễ Vân Nương, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy, hắn cúi đầu nói: “Ngày mốt ta cùng nàng đến Đông Quang tự du ngoạn có được không?” Mèo Con chần chờ một chút nói: “Nhưng mà thân thể của mẹ gần đây không khỏe, thiếp sợ…” “Không sao, thân thể của mẹ mấy ngày nay tốt nhiều rồi, lại nói chúng ta phải đi chơi một ngày chứ!”. Nhiếp Tuyên ôn nhu nói, đối với việc Mèo Con mỗi ngày đều chiếu cố mẹ làm cho trong lòng hắn cực kỳ cảm kích, cho dù là đại tẩu cùng Tô thị, cũng chỉ làm ra vẻ mà thôi, chỉ có Mèo Con là thật tâm chiếu cố mẹ mà thôi. Hắn đột nhiên nở nụ cười nói: “Nói không chừng mẹ còn muốn chúng ta đi chơi thật vui vẻ!”. Tay hắn để lên bụng của nàng, nhẹ nhàng sờ sờ. Mèo Con đầu tiên là sửng sốt, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của hắn, xấu hổ