XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 10.00/10/643 lượt.

n, liền vội vã chạy tới. “Vãn Chiếu, tỷ đến đây giúp ta một tí, nên chuẩn bị gì cho Vân Nương mới tốt”. Mèo Con hỏi, nàng đã đem trang sức trong hòm để trên bàn, cả phòng đầy trang phục xinh đẹp, nàng không khỏi có chút hoa mắt. Vãn Chiếu kinh ngạc hỏi: “Phu nhân, hiện tại muốn chuẩn bị cho tứ cô nương?” Mèo Con gật đầu nói: “Ừ, Vân Nương sắp thành thân, mấy ngày này chắc sẽ bề bộn nhiều việc, ta dù sao cũng không đến dự lễ thành thân của nàng, không bằng sớm một chút tặng nàng !” Vãn Chiếu nghe xong gật đầu nói: “Nếu không thì đi Hằng Phu lâu đặt cho tứ cô nương sáu bộ trang sức? Hai bộ vàng, bạc, một bộ vàng, bạc nạm hồng bảo” Mèo Con nghĩ nghĩ cảm thấy được, liền cười nói: “Tỷ nói cũng được, tặng lễ vật cho người ta thì nên tặng đồ mới, sao lại đem đồ ta của ta tặng cho nàng !” Vãn Chiếu cười nói: “Trang sức của phu nhân cũng là mới đặt, chưa từng dùng qua, cho nàng thật không sao cả. Nhưng mà trang sức của người đều khảm châu bảo quý giá, đưa cho tứ cô nương thì có hơi quý trọng một chút” Mèo Con cũng nhớ đến lời của Nhiếp Tuyên, không khỏi cười cười: “Đúng rồi, Vãn Chiếu tỷ có biết Vân Nương gả cho ai không?” “Phu quân của tứ cô nương là một đệ tử trước kia ở kinh thành của đại gia, hiện tại là tri huyện của huyện Tú Giang. Năm nay hai mươi lăm tuổi, chính thê đã mất sớm, đại gia thương tiếc hắn con thơ không người chăm sóc, liền đem tứ cô nương gả cho hắn”. Vãn Chiếu giải thích. Làm vợ kế? Mèo Con ngẩn người, làm vợ kế cùng địa vị vợ cả là trên trời dưới đất , nghe nói thế này thì chắc người này cũng không phải dòng dõi thế gia, quả nhiên ở cổ đại này thứ nữ không có địa vị đáng nói gì. Vãn Chiếu thấy Mèo Con nghi hoặc, giải thích nói: “Vị đại nhân kia từ nhỏ đã đi theo đại gia đọc sách biết chữ, tuy sinh ra bần hèn, cũng biết thư đạt lễ, tính tình cũng ôn nhu săn sóc. Là lão phu nhân tự mình xem qua, mới đáp ứng hôn sự này” Mèo Con nghe xong thật có chút xấu hổ: “À, đúng rồi, Vãn Chiếu tỷ có biết đại gia ở kinh thành làm quan gì không?” Mèo Con thuận miệng hỏi. “Đại gia là Hộ Bộ Thượng thư kiêm Văn Uyên Các Đại học sĩ”. Vãn Chiếu nói: “Lại nói tiếp, đại gia cùng nhị gia đều là thiếu niên tài tử, chỉ là nhị gia chúng ta…” nói xong, nàng liền có chút ảm đạm. Mèo Con trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng nói: “Tái ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc ?” Vãn Chiếu nghe Mèo Con nói xong không khỏi cười nói: “Nhị gia cũng thường nói những lời này !” Mèo Con cười cười, nhìn sắc trời nói: “Hôm nay ta muốn đến viện của đại cô nương dùng cơm trưa, mọi người không cần chuẩn bị cơm. Còn có hôm nay tỷ cũng đừng đi, ở lại nhà thu thập đồ đạc đi, ta có Xuân Nha cùng là đủ rồi” “Dạ!”. Vãn Chiếu cùng Xuân Nha giúp Mèo Con thay quần áo, sau đó đưa nàng ra khỏi cửa Lúc Mèo Con đến viện của đại cô nương thì Tô thị, Tùng Nương cùng Vân Nương đều đã đến, thấy Mèo Con đến đây, Tô thị vỗ tay cười nói: “Nhị thẩm đến trễ, mau phạt ba ly rượu” Mèo Con nghe xong vội nói: “Uống ba chén ta liền sau, lại nói cha, mẹ đều đang không khỏe, chúng ta vẫn không nên uống rượu”. Nơi này thường uống rượu Kim Hoa, giống như rượu ngọt bình thường, vị không tệ, nhưng dù sao cũng là rượu, dễ dàng uống say, nàng cũng không dám uống nhiều. Cổ nhân uống rượu, vô luận nam nữ đều dữ dội a! Nàng cũng không dám theo chân bọn họ mà uống. Mọi người nghe lời Mèo Con xong, mặt không khỏi đỏ hồng, Tô thị cười nói: “Nhị thẩm nói đúng” Đại cô nương vội bảo người ta pha trà đem lên, Mèo Con đảo mắt liền chú ý tới Vân Nương ngồi bên cạnh im lặng không nói, mấy ngày không thấy nàng cũng gầy đi. “Vân Nương, mấy ngày không gặp, người làm sao lại gầy như thế?” Mèo Con thân thiết hỏi: “Thân thể không thoải mái sao?” Vân Nương cười cười nói: “Không có gì, chỉ là mấy ngày nay quá nóng, ăn uống không tốt mà thôi!” Tô thị cũng cười nói với Vân Nương: “Lúc ta vào nhà, Vân Nương vẫn là một tiểu oa nhi a, đảo mắt đã sắp lập gia đình. Muội yên tâm, ta đã bảo ca ca muội hỏi thăm người kia rồi, phu quân tương lai của muội là người tốt” Vân Nương nghe vậy thần sắc sáng lạn lên: “Làm phiền đại ca, đại tẩu lo lắng” “Cái này tính là lo lắng gì, chúng ta làm đại ca, đại tẩu đều nên làm”. Tô thị cười, nhẹ vỗ tay nàng. Mèo Con thấy Vân Nương trừ bỏ ốm một chút ra, trên mặt không có thần sắc ảm đạm suy sút gì, trong lòng không khỏi thoáng yên tâm chút, liền cùng mọi người cười nói. Vì trưởng bối trong nhà đều sinh bệnh, cho nên đại cô nương chuẩn bị thức ăn cũng là món chay, mọi người chủ yếu là nói chuyện phiếm. Mèo Con mới biết được nguyên lai Tùng Nương cũng sắp đính hôn, nhưng mà vì Tạ thị luyến tiếc để nàng lập gia đình sớm, cho nên mới không có sớm chuẩn bị hôn sự. Nhìn bộ dạng Vân Nương hâm mộ Tùng Nương, Mèo Con hơi hơi thở dài, chờ lúc mọi người trở về, Mèo Con lôi kéo tay Vân Nương, nhẹ giọng nói: “Phúc khí của mỗi người đều bất đồng, nhưng có điểm người phải biết, phúc khí có đôi khi là dựa vào bản thân tranh thủ mà có, lập gia đình không phải là một con đường khó…” Vân Nương nghe xong lời của Mèo Con, ánh mắt sáng lên, nhìn Mèo Con gật gật đầu, cảm kích nhẹ giọng nói: “Nhị thẩm, cá