Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 8.00/10/634 lượt.

ngay cả Nhiếp Tuyên nghe xong cũng cười nói: “Nếu như vậy, chúng ta phải đến Đái Xuân Lâm rồi!” “Đại quan nhân, cửa hàng Đái Xuân Lâm ở bên bờ Tây Hồ, tựa vào xuân liễu trên trường đê, sau khi ngài mua hương phấn xong, vừa lúc có thể đến trường đê ngắm cảnh cảnh trí của Tây Hồ, rất lịch sự tao nhã”. Tiểu nhị đưa mọi người xuất môn, còn nói với Trừng Tâm lộ trình đi đến Đái Xuân Lâm. Mèo Con cười nói: “Tiểu nhị này thật sự là chu đáo” Nhiếp Tuyên bảo Trừng Tâm thưởng cho tiểu nhị một quan tiền, quay đầu lại cười nói với Mèo Con: “Loại đại trà lâu này tiểu nhị đều có mắt quan sát rất tốt” Sau khi hai người ra khỏi chợ, lên xe ngựa, chỉ chốc lát sau thì đến cửa hàng Đái Xuân Lâm. Nhiếp Tuyên kéo màn xe nói: “Trường đê Xuân Liễu này là một trong hai mươi bốn cảnh đẹp của Tây Hồ” Mèo Con thuận mắt nhìn theo, một con đê thật dài, đào hồng liễu xanh, phóng tầm mắt nhìn mặt nước óng ánh màu xanh: “Thật đẹp !”. Mèo Con nhịn không được nhẹ giọng tán dương. “Đều nói ‘Yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu’, lúc đó tơ liễu trôi trên mặt nước, hoa đào nở rộ, cảnh sắc còn đẹp hơn”. Nhiếp Tuyên giúp đỡ Mèo Con xuống xe ngựa nói: “Nhưng mà hiện tại cũng không tệ, tơ liễu tuy đẹp, nhưng vạn nhất thổi bay vào trong mắt sẽ không tốt lắm” “Xinh đẹp tất yếu phải trả đại giới thôi!” Mèo Con cười khúc khích nói. Nhiếp Tuyên nghe vậy ha ha cười nói: “Nói rất đúng, xinh đẹp tất yếu phải trả đại giới”. Nói xong hai người liền vào cửa hàng hương phấn.



“Nương tử, muốn mua gì vậy?”. Hai người vừa mới bước vào cửa hàng Đái Xuân Lâm, đã có tiểu nhị tiến lên tiếp: “Chỗ chúng tôi độc quyền về… Hương phấn, dầu bôi tóc cùng hương kiện, nếu không tôi mang người đi xem thử một chút?”. Bộ dạng ân cần chuyên nghiệp kia, giống như mấy nhân viên trong các cửa hàng hiện đại . Mèo Con cũng không có tháo đấu lạp xuống, chỉ là tò mò tùy ý nhìn một cái, Nhiếp Tuyên được người ta thỉnh đến ngồi ở ghế bát tiên, uống trà, Mèo Con nhìn thấy hàng hóa cảm thấy ngạc nhiên, hỏi tiểu nhị kia: “Hương phấn của các người có mùi gì?” “Hương phấn của chúng tôi có mùi bạch lan, hoa nhài, hoa quế, hoa sen, sơn chi cùng hoa hồng”. Tiểu nhị nhất nhất liệt kê từng loại từng loại hương phấn. Rồi còn lấy một hộp hương phấn, mở nắp ra, bên trong là một loại bạch phấn: “Đây là loại hương phấn gần đây được yêu thích nhất, mùi hoa sơn chi, nương tử có muốn dùng thử một chút không?” Nói xong liền đem hương phấn kia để trên một cái mâm son khắc hoa, ý bảo người khác đưa phấn cho Mèo Con xem. Vãn Chiếu lấy hương phấn từ trong mâm, lại đưa đến trong tay Mèo Con, Mèo Con dùng ngón tay nhẹ nhàng thoa một chút lên mu bàn tay, nâng tay ngửi ngửi, mùi không tệ, nhưng mà cũng không quá đặc biệt: “Còn có mùi hương nào dễ ngửi hơn tí không?” Tiểu nhị kia cười nói: “Hương phấn chỗ chúng tôi không phải là mùi hương thông thường, mỗi loại đều là đặt ở trong hoa tươi để huân hương” Lúc này Nhiếp Tuyên đứng dậy đi đến bên người Mèo Con, nói với Mèo Con: “Nếu thích thì mua tất cả đều được mà” Tiểu nhị kia vừa nghe liền biết là khách giàu có, cười nói: “Nương tử có muốn xem thử dầu bôi tóc của chúng tôi không? Sau khi dùng xong bảo đảm tóc của người vừa đen vừa bóng”. Nói xong liền đem một bình sứ thanh hoa trắng huống: “Đây là dầu hoa quế bán rất chạy của chúng tôi” Mèo Con luôn tự chế ra dầu bôi tóc, nhưng mà nghĩ đến nữ quyến trong nhà, nếu mua hương phấn, cũng không thể không mua dầu bôi tóc, liền bảo Vãn Chiếu đưa cho mình chọn mùi hương, không biết sao lại thế này, vừa ngửi chẳng bao lâu, nàng liền cảm thấy có chút buồn nôn. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển đến những tiểu hương kiện bên cạnh, có quạt hương, hạt châu hương, vòng tay hương, tất cả đều tinh xảo đáng yêu, nàng không tự chủ được đi đến đó nhìn ngắm. Tiểu nhị kia thấy Nhiếp Tuyên cũng đang cầm mấy hộp hương phấn nhìn nhìn, lại thấy Mèo Con đang chuyên chú nhìn hương kiện, liền vụng trộm nói với Nhiếp Tuyên: “Quan nhân, hương phấn chỗ chúng tôi, người mua rất nhiều, có một số phu nhân nhà giàu mỗi ngày đều dùng một hộp” Nhiếp Tuyên nhướng mi nhìn tiểu nhị nói: “A?” Tiểu nhị kia cười nói: “Dùng bơ trộn với hương phấn rồi thoa trên người, quả nhiên là bóng loáng trắng mịn, mùi thơm lạ lùng vô cùng” Nhiếp Tuyên mày giương lên, sắc mặt nhất thời có chút không tốt, hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn tiểu nhị kia một cái, tiểu nhị kia thế nhưng rùng mình một cái, vội thu liễm ý cười, cung kính khoanh tay đứng ở một bên, không dám nói tiếp nữa. Sau một lát, Nhiếp Tuyên nói với tiểu nhị: “Hương phấn cùng với dầu bôi tóc mỗi loại mua ba mươi hộp” “Dạ!”, tiểu nhị kia trên mặt vừa cười vừa nói. Mèo Con nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu hỏi: “Sao lại mua nhiều như vậy?”. Nhan thị, Tạ thị, Tô thị hơn nữa còn có Tùng Nương, bên này thì có Vương thị, Liễu phu nhân, bốn tẩu tẩu, tổng cộng là mười hai người, làm sao mà tính đến ba mươi phần. Nhiếp Tuyên nói: “Mỗi người bọn họ tặng hai hộp là hết hai mươi bốn phần, còn lại thì của nàng a!” “Đúng đúng, nương tử, phấn của chúng tôi, là dùng trân châu mài thành, phi thường quý báu, ngay cả thái hậu cô cô trong cu


XtGem Forum catalog