Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324070

Bình chọn: 8.00/10/407 lượt.

muội hiểu rõ, nữ nhân chung quy cũng phải lấy chồng” “Muội…” Xuân Nha có chút chần chờ. Mèo Con nhìn sắc mặt của nàng nói: “Kỳ thật chuyện hôn ước kia là của cha muội định đoạt, tuy rằng nhà người kia nghèo một chút, nhưng được ở chỗ người đó trong sạch, muội qua đó cũng không tính là chịu khổ, tương lai con cái nói không chừng còn có thể học hành, đi thi khoa cử” Sắc mặt Xuân Nha hơi hơi động, Mèo Con tiếp tục nói: “Nếu muội sợ đó qua đó chịu khổ, lúc ta lấy chồng lão thái gia không phải cho điền trang sao? Ta đang lo không có ai để ta tin tưởng mà trông coi số điền trang này, nếu gả muội cho người đó, ta sẽ bảo người đó đến trông coi số điền trang kia cho ta. Hai người tuy không đến mức đại phú đại quý nhưng cũng có thể không lo ăn mặc” Xuân Nha thấy Mèo Con vì nàng suy nghĩ, hốc mắt hơi hơi ướt át cúi đầu nói: “Phu nhân…” “Hửm?” Mèo Con hơi hơi nâng cằm lên hỏi: “Chuyện này dù sao cũng là đại sự cả đời của muội, nếu không muội về nhà suy nghĩ một chút đi?” Xuân Nha nói: “Kỳ thật muội không phải sợ khổ”. Nàng nhẹ giọng nói: “Muội chỉ cảm thấy rất kì diệu, nhiều năm không gặp mặt như vậy, sao lại có thể vừa gặp liền nhận ra nhau?” Mèo Con nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói: “Muội nói như vậy cũng có đạo lý, không bằng ta bảo Trừng Tâm đi hỏi thăm một chút?” Xuân Nha nghe vậy quỳ xuống trên mặt đất dập đầu nói: “Đa tạ phu nhân!” Mèo Con nói: “Đứng lên đi, muội yên tâm, muội theo ta nhiều năm như vậy, thế nào ta cũng sẽ không tùy tiện đem muội gả ra ngoài” “Tạ ơn phu nhân!” Xuân Nha lau nước mắt. “Mèo Con!” Lúc Mèo Con đang cùng Xuân Nha nói chuyện, Nhiếp Tuyên kích động vén rèm đi đến, Mèo Con thấy hắn hưng phấn như thế, không khỏi âm thầm nghi hoặc, đứng dậy vẫy lui nha hoàn: “Trí Viễn, chàng đã trở lại? Muốn uống canh tỉnh rượu sao? Thiếp bảo người ta chuẩn bị” “Không cần, ta không có uống rượu”. Nhiếp Tuyên tiếp nhận Mèo Con đưa nước trà, một ngụm uống sạch nói: “Hôm nay ta cùng Tống đại ca thương lượng một chút, hắn cũng tán thành đề nghị xây thư viện của ta, muốn giúp ta thành lập, ta đã đáp ứng rồi” Mèo Con hỏi: “Vậy thư viện xây ở trong nhà chúng ta hay ở trong nhà Tống đại ca?” “Nàng đang có thai, đại tẩu cũng có thai, đương nhiên không thể động thổ, ta vốn không định xây ở trong nhà”. Nhiếp Tuyên nhắc tới việc này thì sắc mặt liền vui vẻ. Mèo Con mỉm cười nghe hắn nói về chuyện xây dựng thư viện, thuận tiên thì nói vài lời cổ vũ, kỳ thật trong lòng nàng vẫn cảm thấy kì lạ, vì cái gì mà Nhiếp Tuyên lại không tiếp tục con đường công danh? “Làm sao vậy?” Nhiếp Tuyên đang nói đến cao hứng, thấy Mèo Con thất thần, không khỏi cúi đầu hỏi: “Mệt mỏi sao?”. Hắn nhìn ngoài trời nói: “Xem ta đều hưng phấn đến hồ đồ, đều đã trễ thế này, chúng ta mau ngủ đi!” Mèo Con nói: “Thiếp không phải buồn ngủ” Nhiếp Tuyên ôm lấy nàng nói: “Chúng ta lên giường nằm nghỉ đi, chờ khi nào nàng muốn ngủ thì ngủ” “Dạ!” Mèo Con vươn tay ôm cổ hắn, do dự một chút mới nói: “Trí Viễn, tại sao chàng không tiếp tục thi cử?” Thân thể Nhiếp Tuyên cứng đờ, Mèo Con thấy sắc mặt hắn có chút kỳ dị, không khỏi nói: “Nếu chàng không muốn nói cũng được, thiếp chỉ là thuận miệng hỏi một chút” Nhiếp Tuyên ôm nàng để lên giường, còn mình thì nghiêng người nằm xuống nói: “Kỳ thật cũng không có gì khó nói”. Hắn thản nhiên nói: “Lúc ta thi đậu giải Nguyên, đại ca đã là quan tam phẩm, cha cho rằng Nhiếp gia không cần có thêm một trạng nguyên nữa, cho nên không cho ta tiếp tục thi. Đương nhiên cái này chỉ là yếu tố phụ mà thôi, chủ yếu vẫn là bởi vì năm đó thái hậu muốn ta lấy công chúa” “Lấy công chúa?!” Mèo Con nghe Nhiếp Tuyên nói, không khỏi có chút dại ra. Nhiếp Tuyên nhíu mi gật gật đầu nói: “Nàng cũng biết mới trước đây ta từng có hai vị hôn thê chết yểu đi?” Mèo Con gật gật đầu: “Dạ, thiếp biết” “Sau khi vị hôn thê thứ hai của ta qua đời, ta vẫn chưa tiếp tục đính hôn. Lúc ta mười tuổi, ta liền thi đậu lẫm sinh, năm ấy vì cha phải về kinh nhận chức, liền dẫn ta mang về kinh thành du ngoạn, đồng thời cũng muốn ta bái phỏng vài vị danh sư. Ta có một đường cô là phi tử trong cung, nghe nói ta mới mười tuổi đã thi đậu lẫm sinh, liền tuyên ta vào cung hỏi thăm” Nhiếp Tuyên dừng một chút, tiếp tục nói: “Sau khi vào cung, thái hậu cũng biết chuyện này, nói là cũng muốn trông thấy thần đồng mười tuổi thi đậu lẫm sinh. Lúc ấy ta tuổi trẻ háo thắng, một lòng thầm nghĩ muốn làm vẻ vang gia tộc, nhưng mà thật không ngờ kết quả của việc bộc lộ tài năng chính là thái hậu muốn ta lấy công chúa”. Nói tới đoạn chuyện cũ kia, Nhiếp Tuyên mắt lộ vẻ đau kịch liệt: “Không nói đến việc phải lấy Tây Đường công chúa từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, thái y trong thái y viện đều nói nàng ta không thể sống qua hai mươi tuổi, mà con bởi vì một quy định, chính vì nó mà ta không muốn lấy công chúa” “Vì cái gì?” Mèo Con tò mò hỏi. “Thái tổ hoàng đế khi lập quốc đã nói rõ, phàm gia tộc nào có người lấy công chúa, ba đời không được làm quan” Nhiếp Tuyên nói: “Nếu ta lấy công chúa, không chỉ làm đại ca mất đi cơ hội, ngay cả đến đời của Luật Nhi và con của nó cũng không có cơ hôi. Lại nói,


Duck hunt