
“Không phải ta, có lão sư khác”. Hắn tiếng nói vừa dứt, Cố Phúc nở nụ cười thật tươi.
Có mờ ám! Hai tròng mắt Mèo Con tỏa sáng nhìn Trần Quân Ngọc, nghe tiếng cười của Cố Phúc, Mèo Con cảm giác được mùi mờ ám vị. Trần Quân Ngọc cười ôn hòa, đối Vương thị nói: “Tứ thẩm, con muốn nhờ người…” mặt hắn dần dần đỏ lên, nhìn bộ dáng này của hắn, mọi người còn có thể không biết . Vương thị vui sướng hỏi: “Ngọc Nhi, con thật sự có đối tượng để ý rồi sao? Là con gái nhà ai? Bộ dạng lớn lên trông thế nào?” Trần Quân Ngọc vừa nghe, không khỏi dở khóc dở cười lắc đầu: “Tứ thẩm, nam nữ thụ thụ bất thân, con làm thế nào có thể cùng cô nương nhà người ta gặp mặt đây?” Vương thị vừa nghe, không khỏi thất vọng nói: “Chẳng lẽ không phải bảo ta đi cầu hôn sao?” Cố Phúc mỉm cười nói: “Đúng là nhờ mẹ đi cầu hôn, mẹ, thân phận vợ Ngọc Nhi rất khó lường, nàng chính là cháu gái của Võ anh đại điện đại học sĩ Liễu đại nhân!” “Võ anh điện đại học sĩ?” Mèo Con lắp bắp kinh hãi, nàng chưa từng nghe qua võ anh điện đại học sĩ, nàng chỉ biết các đại học sĩ văn võ uyên bác mới có thể là một trong hai trọng thần của triều đình, chẳng lẽ Ngọc ca để ý con gái của một vị quan lớn? “Võ anh đại học sĩ là gì?” Vương thị mơ hồ, nàng chưa từng nghe qua chức vị, chức quan cao nhất mà nàng từng thấy là lúc chợ trên trấn, nhìn thấy tri huyện đại nhân, ở trong lòng, trong mắt của nàng tri huyện đại nhân chính là cao rồi. “Cháu của Liễu đại nhân?”. Cố Lộc cũng không phải là Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu, hắn nhảy dựng lên: “Ngọc ca thật sự muốn lấy cháu gái của Liễu đại nhân? Thật tốt quá!”. Hắn hưng phấn nói: “Ngọc ca, chúc mừng huynh!” Trần Quân Ngọc đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, Mèo Con tưởng mình hoa mắt, bởi vì nàng nháy mắt mấy cái thì Trần Quân Ngọc vẫn như cũ một bộ dạng ôn hòa tươi cười: “ Cha của Liễu cô nương, vừa lúc là giáo thụ trong học phủ, Liễu phu nhân nghĩ muốn chờ đầy năm sẽ mời tứ thẩm đến ăn bữa cơm rau dưa” “Ta?” Vương thị nhất thời khẩn trương chân tay luống cuống: “Ta được không? Vị kia chính là phu nhân đại quan! Ta bất quá chỉ là một người phụ nữ ở nông thôn mà thôi…” Trần Quân Ngọc ngạc nhiên cười nói: “Tuy Liễu học sĩ là đại quan, nhưng Liễu giáo thụ không phải là đại quan, người luôn luôn hiền lành, Liễu phu nhân cũng là một người hiền lành không kém” Cố Tứ Ngưu hỏi: “Ngọc Nhi, Liễu giáo thụ như thế nào lại đem con gái gả cho con?” Cố Phúc thấy Trần Quân Ngọc ngượng ngùng nói, liền trả lời: “Cha, Liễu giáo thụ là giáo thụ trong học phủ của chúng con, chuyên môn quản lý chúng con đọc sách…” Trong sự tự thuật của Cố Phúc, Mèo Con dần dần đã biết sự tình đại khái. Nguyên lai Liễu giáo thụ tuy rằng là con cháu dòng chính của đại thế tộc Liễu gia ở Tô Châu, là đệ đệ ruột thịt Liễu đại học sĩ, nhưng hắn là con thứ xuất, Liễu đại học sĩ mới là con vợ cả. Nhưng hắn kém hơn so với đại ca của mình, học hành không giỏi, ba mươi bảy tuổi mới đậu Lẫm sinh, bốn mươi bốn tuổi mới đậu cống, dựa vào quan hệ của gia tộc, vào trong Tô Châu phủ làm giáo thụ. Tuy hắn không giỏi học hành, nhưng đặc biệt yêu thích anh tài thân sĩ, đối với Trần Quân Ngọc và Cố Phúc tuy còn trẻ nhưng đã thi đậu Lẫm sinh rất có chiếu cố. Năm đó sau khi hai người thi đậu Lẫm sinh, đã muốn lập tức tham gia thi hương, vẫn là Liễu giáo thụ ngăn cản. Cũng nói cho bọn họ biết nóng vội chẳng làm được gì, bảo bọn họ ở trong học phủ hảo hảo học vài năm rồi hẳn thi. Trải qua vài năm sống chung, Liễu giáo thụ đối với nhân phẩm Trần Quân Ngọc rất hài lòng, liền muốn đem con gái gả cho hắn. Liễu giáo thụ này học hành không giỏi, con nối dòng cũng không nhiều, vợ cả qua tuổi bốn mươi chỉ có một đứa con. Liễu giáo thụ dưới sự chỉ đạo của mẹ cả, nạp một thiếp, thiếp thất sinh được một nữ một nam. Người Trần Quân Ngọc muốn kết hôn chính là con gái do thiếp thất đó sinh ra, là trưởng nữ Liễu Văn Lệ, tự là Lệ Nương, năm nay mười ba tuổi. Liễu giáo thụ có một con trai tên Liễu Văn Lý năm nay mười một tuổi. Mèo Con trong lòng âm thầm suy nghĩ, con vợ kế chính là thứ nữ, khó trách Ngọc ca có thể lấy được con gái thế gia. Bất quá thế gia chính là thế gia, cho dù là thứ nữ, cũng có thể so với nữ tử trong thôn tốt hơn nhiều, Ngọc ca nhiều năm như vậy vẫn không chịu thành thân, phỏng chừng chính là không muốn lấy nữ tử trong thôn. “Cái gì? Con không phải thành thân ngay mà là phải đợi sau hai năm?”. Thanh âm kinh ngạc của Vương thị truyền đến, làm cho Mèo Con hồi thần. Trần Quân Ngọc gật đầu nói: “Vâng, sau lễ mừng năm mới sẽ bắt đầu chuẩn bị thi hương, chờ thi hương xong thì lại đến kì thi xuân, sau đó là thi đình… cho nên không thời gian thành thân, vẫn là chờ con thi đậu mới nói sau. Lại nói Liễu cô nương tuổi cũng nhỏ một chút, hai năm sau cũng là lúc nàng cập kê, thành thân là thích hợp nhất” Vương thị nghĩ một chút, chế nhạo nói: “Hiện tại đã biết yêu thương vợ rồi?” Trần Quân Ngọc cười cười cũng không nói lời nào, Cố Tứ Ngưu nghe được bọn họ muốn đi thi Hương, không khỏi hỏi: “Các con chuẩn bị sang năm đi thi hương?” Hai người gật gật đầu, Cố Tứ Ngưu nghĩ, vốn là nghĩ cuối năm s