
ểu dáng son bột nước, Mèo Con xem một trận hoa mắt, nói Nhị ca mang đồ về càng ngày càng tốt a! Vương thị kinh hô một tiếng: “Nhiều đồ vật này nọ như vậy, phải dùng hết bao nhiêu tiền a!” “Không có bao nhiêu tiền, mẹ người xem, đây là phấn Hàng Châu, con mang riêng về cho ngươi”. Cố Lộc cầm lấy một cái hộp nhỏ cực tinh xảo như hiến vật quý đưa đến trước mặt Vương thị. Vương thị nhìn trước mắt hộp hoa mai nhỏ trước mắt: “Nhìn cái hộp đã biết là hàng tốt rồi!” Nàng mở ra hộp ra, một cỗ mùi hương hoa sen xông vào mũi, bên trong phấn trắng noãn nhẵn nhụi, hương khí tản vào mũi, nàng không khỏi mặt mày hớn hở nói: “Ta sắp già rồi, cần gì thứ này a!” Nàng tuy là nói như vậy, nhưng tay vẫn nắm chặt cái hộp. “Thật là mịn a, Nhị ca, đây là phấn loại tốt nhất phải không?”. Mèo Con ở một bên xem xét liếc mắt một cái nói, nếu nàng nhớ không có nhầm, son bột nước ở cổ đại đều có trộn với chì, mà cái gọi là hồ phấn chính là bột chì cổ đại. “Đúng vậy, đây chính là phấn Hàng Châu, đều là dùng hồ phấn thượng đẳng nhất”. Cố Lộc cười tủm tỉm nói: “Mèo Con đã sắp trở thành đại cô nương, cũng nên thoa son đánh phấn này nọ đi” Vương thị gật gật đầu: “Đúng vậy! Mèo Con sau này cũng phải học trang điểm đi!” Mèo Con mỉm cười, cũng không nói tiếp, nàng cũng không muốn đem bột chì này nọ thoa lên mặt để hủy nhan đâu a, nàng đối với làn da trắng trẻo như đậu hũ của mình rất hài lòng! Tùy tay lấy một khối vải dệt màu vàng, tơ lụa mềm mại, nhẹ nhàng dễ chịu, nàng mỉm cười, quay đầu nói với Nam Qua: “Mẹ, đại tẩu, hai người xem vải này thật mềm a, đúng lúc có thể dùng để may áo cho em bé” Nam Qua líu lưỡi nói: “Vải đắt tiền như vậy dùng để may quần áo có em bé! Thật là lãng phí a!” Mèo Con nói: “Bởi vì là em bé nên mới phải may bằng vải mềm a! Về sau con nít nhà chúng ta nhất định nhiều, trước may cho lão đại mặc, lão đại mặc xong rồi đến lão nhị mặc…” nàng mặt mày cười đến rạng rỡ nói: “Nhiều vải như vậy, có thể làm vài bộ quần áo !” Vương thị cũng tiến lên sờ sờ nói: “Thật sự a! Màu sắc vải này nhẹ nhàng, nhưng lại mềm mại, may quần áo cho em bé là thích hợp nhất” Mèo Con thấy dời đi được sự chú ý Vương thị, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhớ tới Ngọc ca nói muốn cho dạy nàng viết chữ, nàng lôi kéo vạt áo Trần Quân Ngọc nói: “Ngọc ca, huynh nói muốn dạy muội viết chữ, là thật vậy chăng?” Trần Quân Ngọc gật đầu nói: “Ta có thể lừa muội sao?”. Hắn cùng Cố Phúc thoáng nhìn nhau, liền hướng Cố Tứ Ngưu đứng lên giải thích. Nguyên lai Liễu phu nhân ở trong thành này, chuẩn bị cuối năm sẽ về Liễu gia ở Đông Sơn trấn cách thôn không xa, đến lúc đó Liễu cô nương cũng sẽ đi theo đến đây. Liễu phu nhân nghe nói Cố Phúc có một tiểu muội cũng ở Đông Sơn trấn, liền muốn mời Mèo Con đến nhà bà ấy làm khách. Trần Quân Ngọc mỉm cười nói: “Liễu cô nương tinh thông cầm kỳ thi họa, may vá thêu thùa nghe nói cũng không tệ, lúc Mèo Con đến đó Liễu cô nương chính là thầy của muội ” Mèo Con vừa nghe liền quay đầu chuyển hướng nhìn Cố Tứ Ngưu, Cố Tứ Ngưu trầm ngâm một lát nói: “Cũng đúng, tuy nói nữ tử chỉ cần biết may vá thêu thùa là được nhưng có thể biết viết chữ cũng không tồi, chờ Liễu phu nhân cùng Liễu cô nương đến đây, để cho muội muội con ở cùng các nàng một khoảng thời gian đi” Mèo Con cười tủm tỉm ngẩng đầu: “Ngọc ca, muội giúp huynh nhìn tân nương tử, huynh cho muội ưu đãi gì ?” Trần Quân Ngọc nghe vậy ngạc nhiên cười: “Mèo Con muốn cái gì?” Mèo Con nghiêng đầu lo lắng một lát, còn thật sự nói: “Muội còn chưa nghĩ ra, về sau nghĩ ra sẽ nói với Ngọc ca” “Được!” Trần Quân Ngọc một ngụm đáp ứng. “Ngoéo tay đi” “Được, ngoéo tay” Ngón tay thon dài trắng nõn ôm lấy ngón tay phấn nộn nhỏ nhắn, Trần Quân Ngọc tràn đầy ý cười ôm lấy tiểu oa nhi, yêu thương hôn: “Quỷ nha đầu!” Mèo Con cười mị mắt to, đầu nhỏ hướng trong lòng hắn cọ cọ, mọi người thấy thế đều bật cười. Lúc này Cố Tứ Ngưu gõ gõ tẩu thuốc, một bên nhả khói một bên hỏi: “Nhị tiểu tử, lần này con trở về, còn chuẩn bị lại đi nữa sao?” Vương thị cũng liễm ý cười nói: “Nhị tiểu tử, trong nhà so với trước kia đã khá hơn một chút, con cũng không cần bôn ba ngoài đường nữa, vài năm mới gặp con một lần, ngay cả vợ cũng…” Nói xong nàng liền nghẹn ngào. Cố Lộc chần chờ một chút nói: “Cha, mẹ, con chuẩn bị đi một chuyến nữa, lần này con muốn mang theo Thọ Nhi cùng đi. Chờ lần này buôn bán lời một chút, con sẽ mở một cửa hàng trong huyện, mua vài mẫu đất, an ổn qua ngày” “Cái gì?!” Vương thị kinh kêu lên: “Thọ Nhi cũng phải đi?!” Cố Thọ nói: “Mẹ, con muốn đi theo nhị ca ra ngoài học kinh nghiệm” Cố Tứ Ngưu buồn thanh hút thuốc sau một lúc lâu mới nói: “Nam nhi chí tại tứ phương, Thọ Nhi cũng không còn nhỏ, nên ra ngoài trải nghiệm” Vương thị thấy Cố Tứ Ngưu nói như vậy, trong lòng biết cho dù nàng phản đối cũng vô dụng, không khỏi thở dài một hơi: “Con lớn rồi không cần mẹ nữa” Mèo Con vội vàng ôm lấy Vương thị nũng nịu nói: “Mẹ, con cần người a, con sẽ làm áo bông nhỏ bên cạnh người” Vương thị nín khóc mỉm cười, ôm lấy con gái nói: “Vẫn là bé ngoan ngoan nhất” Mọi người nghe vậy đều nở nụ cười