Disneyland 1972 Love the old s
Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Cuộc Sống Nhàn Nhã Ở Thiên Khải

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 7.00/10/579 lượt.

Nhân tỷ tỷ có một chút thẹn thùng, mà tứ ca mặc dù cố gắng bảo trì trấn định, nhưng trên mặt vẫn có chút đỏ ửng, nhất là sau khi nhìn thấy bọn huynh trưởng cười ám muội, thần tình lại đỏ bừng.Vương Thế Trạch cùng Tôn thị liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, tảng đá treo nặng trong tim mấy tháng nay cuối cùng cũng bỏ xuống được! Nguyên lai hai người bọn họ chỉ có Lan Nhân là một đứa con gái, mấy tháng trước đại diện trong dòng tộc họ Vương đến tìm Vương Thế Trạch, muốn bảo hắn chọn một đứa nhỏ trong tộc thừa tự hắn. Nghĩ đến việc sản nghiệp mà cả đời hắn làm ra chắp tay tặng cho một người khác, Vương Thế Trạch liền không cam lòng. Nếu phải giữ Lan Nhân lại ở nhà, bắt rể thì nhà người ta cũng không chịu, mà có ở rể thì hắn cũng cảm thấy chướng mắt. Càng nghĩ, hắn và Tôn thị liền nghĩ tới Cố Quý.Thứ nhất, Cố gia nhiều con, tương lai tôn tử cũng nhiều, ít đi một người họ Cố thì Cố gia cũng sẽ không phản đối. Vương Thế Trạch cùng Cố Tứ Ngưu bàn bạc, thứ nhất để cho con của Lan Nhân cùng Quý Nhi họ Vương; thứ hai, Quý Nhi là con của Vương thị, trong người có dòng máu của Vương gia, tài sản của hắn để cho con của Lan Nhân và Quý Nhi kế thừa trong tộc vô luận như thế nào đều không nói được gì; thứ ba, Lan Nhân là con một của Vương Thế Trạch, tuy nói không đến việc cẩm y ngọc thực hay cưng chiều hết sức, nhưng cũng có sự yêu thương luyến tiếc con gái nhà mình về nhà người ta chịu khổ. Vương thị là cô ruột của Lan Nhân, từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, Lan Nhân gả cho Quý Nhi, tương lai cũng sẽ không chịu khổ.Lại nói Cố Quý bình thường tuy là một người có cá tính tối trầm mặc, nhưng thái độ làm người xử sự cũng rất ổn trọng, không giống với mấy đứa trẻ cùng trang lứa. Nói tuy không nhiều lắm, nhưng đều là lời Tử dạy. Đọc sách mặc dù không so được với Cố Phúc, mười ba tuổi đã thi đậu Lẫm sinh, nhưng mà nghe Cố Phúc nói, hắn đã đọc sách hai ba năm, thi tú tài không phải là vấn đề. Vương Thế Trạch đời này hy vọng lớn nhất là con cháu có thể thoát hỏi nghiệp buôn bán, đem Lan Nhân gả cho Cố Quý, tương lai Cố Quý thi đậu tú tài, nhà bọn họ sẽ không còn hạng con buôn nữa, tốt xấu cũng có thể xem là dòng dõi thư hương. Huống chi Cố Quý còn có một người đại ca học giỏi như vậy!Vợ chồng hai người suy nghĩ mấy tháng, càng nghĩ càng cảm thấy được đem con gái gả cho Cố Quý là lựa chọn tốt nhất, liền thừa dịp lần này Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu đến nhà làm khách thì nhắc đến việc này. Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu tự nhiên là một ngụm đáp ứng, không nói đến bọn họ đã nhìn thấy Lan Nhân lớn lên từ nhỏ, để cho đứa trẻ này làm con dâu của bọn họ, bọn họ vui vẻ còn không kịp, lại nói Vương Thế Trạch giúp đỡ bọn họ mấy năm nay, đừng nói là bảo một đứa cháu mang họ Vương, cho dù Vương Thế Trạch muốn Cố Quý ở rể, hai người cũng đáp ứng.Vốn Cố Tứ Ngưu còn muốn nói với Vương Thế Trạch có phải nên để Lan Nhân gả cho Cố Lộc. Cố Lộc dù sao cũng lớn tuổi hơn một chút, người cũng so với Cố Quý càng giỏi giang hơn. Nhưng mà Vương Thế Trạch nói, Lan Nhân tuổi còn nhỏ, nhà bọn họ còn muốn ở chung với nhau thêm vài năm, đợi đến khi nàng mười lăm tuổi thì mới gả đi, Cố Lộc chỉ sợ đợi không được Lan Nhân đến mười lăm tuổi.Kỳ thật vợ chồng Vương Thế Trạch cũng không phải không nghĩ đến Cố Lộc, nhưng hai người nghĩ: thứ nhất là thật muốn là để cho Lan Nhân ở chung với cha mẹ thêm vài năm, thứ hai cũng cảm thấy được mấy năm nay Cố Lộc ở bên ngoài tôi luyện đã sớm không còn là đứa trẻ đơn thuần như ngày xưa, xử sự giỏi giang lại khéo đưa đẩy, mất tính kiên nhẫn, chiếu theo tính tình dịu dàng của Lan Nhân, chỉ sợ không chịu được một vị phu quân như thế này. Nếu tương lai bị thất sủng thôi thì để Lan Nhân tìm một vị hôn phu tốt, hai người mới chọn Cố Quý. Vợ chồng hai người khổ tâm suy nghĩ vì hôn nhân hạnh phúc cả đời của con gái, thật là cảm động thay tấm lòng của cha mẹ!Người nhà hai bên sau khi bàn bạc vấn đề hôn nhân xong, Cố Tứ Ngưu liền cùng Vương thị hai người ở lại trấn một vài ngày, cùng vợ chồng Vương Thế Trạch thương lượng thời điểm đính hôn năm sau. Đầu tháng ba ở lại trấn một vài ngày, đến ngày thứ tư sau khi ăn xong cơm trưa, đoàn người liền cáo từ về nhà, chuẩn bị ngày thứ năm đón thần tài.Buổi tối Vương thị cùng Cố Tứ Ngưu nói chuyện: “Ai, Nhân Nương tốt xấu gì còn có một vị biểu ca như Quý Nhi, bé ngoan của chúng ta, tương lai phải tìm người nào ?”Cố Tứ Ngưu chậm rãi nói: “Con cháu đều có phúc của con cháu, nàng nghĩ nhiều làm gì”Vương thị trừng mắt hắn nói: “Ta như thế nào mà không vội a? Tết năm nay bé ngoan đã chín tuổi, tuy nói chúng ta có thể kéo dài thêm mấy năm, nhưng mà con gái nhà ai lại có thể không tính toán chuyện này! Cũng nên suy nghĩ đến hôn sự của bé ngoan !”Cố Tứ Ngưu nói: “Chờ sau khi Phúc Nhi thi đậu hãy nói. Phúc Nhi nếu lần này có thể thi đậu, Mèo Con chính là thiên kim quan gia, nói như thế nào cũng có thể ở trong huyện hoặc trong phủ, thông qua quan hệ Liễu gia, tìm được người tốt. Còn nếu không được thì chúng ta suy nghĩ một chút, vài ngày trước đó ta có đến Tôn gia, thấy Gia Bảo nhà bọn họ cũn