
ưng mà không nói ra thôi, xem ra tựa hồ còn phi thường tán thành. Nhưng mà tại sao đại ca lại không rảnh a? Đại ca cùng đại tẩu tuy rằng đã thành thân, nhưng mà cũng có thể hẹn hò a! Nàng ai oán liếc Cố Phúc một cái, Cố Phúc nghĩ tiểu muội cũng muốn đi ra ngoài chơi, liền nói nàng: “Mèo Con ngoan, chờ ca ca trở về, mua cho muội đèn con thỏ để chơi !” Mèo Con nhíu nhíu mày đầu nói: “Ta cũng không phải là tiểu hài tử, mới không cần đèn con thỏ !” Mọi người nghe vậy, cười ra tiếng, Cố Phúc cười ôm lấy nàng nói: “Được được, ca ca không mua cho muội đèn con thỏ, chúng ta mua đèn con hổ”. Một bộ dạng dụ dỗ trẻ con, Mèo Con tức giận, không thèm để ý tới hắn! Thật sự là ngu ngốc mà! Đợi sau khi mọi người đi, hai người Vương thị cùng Liễu phu nhân gọi hai con hát đến diễn, tuổi của Cố Toàn cùng Liễu Văn Lý gần bằng nhau, chỉ chốc lát liền chơi cùng với nhau, hai người ngồi ở phòng khách một hồi, liền chạy đến hoa viên chơi. Vương thị, Liễu phu nhân, Liễu cô nương, Nam Qua bốn người vây quanh cái bàn vừa nghe hát vừa đánh bài. Mèo Con ở một bên ăn quà vặt, nhìn bốn người đánh bài, không thì hướng ra ngoài cửa sổ nhìn náo nhiệt bên ngoài, cũng thật là nhàn nhã. Nhưng thật ra Liễu phu nhân lại cho rằng tính tình nàng văn tĩnh. Đất Ngô có tập tục xưa là “Nháo Nguyên Tiêu”, đêm mười ba tháng giêng thì treo đèn, mười tám thì thả đèn. Từ đền chùa đến đầu đường cuối ngõ, tiếng người ồn ào không dứt, chiêng trống náo loạn, gọi là “Tẩu mã la cổ” . Các cửa hàng phố xá đều treo đầy cờ hiệu gọi là “Tô đăng”, cửa hàng không chỉ bán hoa đăng, còn bán cả câu đố dán lên hoa đăng, khăn tay, quà tặng, trái cây này nọ. Trên đường cái treo đầy lồng đèn, nam nữ đi chơi đèn, cảnh xuân tươi đẹp, xe ngựa dập dìu. Lúc ban ngày Mèo Con cũng chỉ cảm thấy trên đường thực náo nhiệt, nhưng cũng không có ý muốn đi dạo chơi. Nhưng đợi đến đêm khi mà đã lên đèn, một vòng trăng sáng nhô lên cao, ánh trăng bắn ra bốn phía, chiếu rọi như ban ngày, đất rộng trở nên như trong suốt, hoa đăng ánh lên màu sắc lung linh tuyệt đẹp, đèn cùng trăng, đều tràn đầy màu sắc kỳ quái, cảnh đẹp cực kỳ. “Mẹ, con muốn ra bên ngoài chơi”. Liễu Văn Lý một dạng thân sĩ, rốt cục nhịn không được, quấn quít lấy Liễu phu nhân yêu cầu đi ra ngoài chơi. Ngay cả Mèo Con cũng bị cảnh đẹp bên ngoài hấp dẫn, nhịn không được ngẩng đầu nhỏ, khát nhìn Vương thị. Vương thị cực kỳ khó xử: “Nhưng mà ca ca của con không có ở đây !” Lúc giữa trưa, năm huynh đệ Cố gia và Trần Quân Ngọc, cùng cháu Liễu phu nhân đến bái kiến. Sau đó Nhiếp Tuyên dẫn Cố Phúc và Trần Quân Ngọc đi ra ngoài, bốn huynh đệ còn lại cũng đi mất, chỉ để lại mỗi Cố Toàn bên người Vương thị. “Mẹ, không sao , con mang muội muội đi ra ngoài xem đăng”. Cố Toàn vỗ bộ ngực nhỏ nói: “Con sẽ nắm chặt tay muội muội, một khắc cũng không buông ra” Liễu Văn Lý cũng làm nũng nói: “Mẹ, người kêu thêm bốn gia đinh, hai bà tử, bảo bà tử ôm lục muội muội, gia đinh vây ở bên ngoài, như vậy sẽ không sợ bị người ta làm lạc!” Liễu phu nhân cùng Vương thị chịu không được bọn trẻ nhõng nhẽo, liền đồng ý với yêu cầu của ba người, Liễu phu nhân gọi bốn gia đinh, hai bà tử đến, sau khi dặn dò kỹ càng xong, mới cho ba người đi ra ngoài. Lại nói đến giữa trưa hôm đó, Nhiếp Tuyên, Cố Phúc, Trần Quân Ngọc ba người sau khi ra khỏi Liễu phủ, Nhiếp Tuyên liền dẫn bọn họ đi dạo một hồi, rồi tới một khu tiểu viện, từ đại môn sơn đen nhìn vào bên trong chỉ thấy tùng bách xanh rì, lầu các, cầu nhỏ, núi giả, cực kỳ thanh u lịch sự tao nhã. Đại môn mở ra, từ trong cửa đi ra một gã sai vặt tầm ba mươi tuổi, thấy Nhiếp Tuyên, nhìn một cái từ trên đi xuống cười nói: “Nhiếp nhị gia lâu lắm rồi mới thấy thấy ngài, như thế nào mà không đến thăm Hương tỷ, hôm qua nàng còn nhắc đến ngài ! Hai vị này là…” “Vị này họ Trần, vị này họ Cố”. Nhiếp Tuyên cũng không nói nhiều nói, đơn giản giải thích một chút. “Nhiếp Nhị gia, ngài đã tới”. Một giọng nói mềm mại vang lên, một mỹ phụ dung nhan xinh đẹp đi từ trong viện bước ra, đầu tiên là cấp ba người hành lễ sau đó mới nói: “Ta cũng không làm ngài chậm trễ nữa, vì sao gần đây không đến chỗ này ? Làm hại Hương tỷ ngày thương nhớ, bệnh gần nửa tháng, hôm nay tinh thần mới tốt chút, ngài đến thăm tí đi!” Nhiếp Tuyên cũng không tiếp lời nàng nói, tùy tay vung ra mười hai nén bạc nói: “Nhiều chuyện phải làm, ta có mời vài người bạn đến đây uống rượu” Trung niên mỹ phụ tiếp nhận bạc một bên để vào trong tay áo, một bên nói: “Như thế nào? Ý của nhị gia là Tô nương là người không biết cái gì là quốc gia đại sự, trong mắt chỉ biết đến tiền thôi sao?” Nhiếp Tuyên cười ha ha, thân thủ ôm chầm nàng, nhéo nhéo miệng của nàng nói: “Miệng của Tô ma ma thật là giỏi ! Đi gọi ba nữ nhi bảo bối Hương Ngọc, Xuân Đào, Liễu Điệp đến đây, thuận tiện gọi thêm hai con hát, chuẩn bị cho ta một bàn tiệc rượu!” Tô nương ngã vào trong lòng Nhiếp Tuyên, cười khanh khách nói: “Hôm nay không cho nhị gia về nhà, tiểu Hương Ngọc của ta chính là hàng đêm đều muốn ngài !” Nhiếp Tuyên cùng Tô nương một bên liếc mắt đưa tình, một bên đi vào buồng trong, Tô nương