
ơn tuyết, ngón tay bổ quả cam… Màn gấm ấm áp, vật ngủ không ngừng, đối lập nằm trên chiếu…” (Chả biết con mụ này đang hát cái giống gì nữa a! =’’=) Quả nhiên là thanh âm nhỏ nhẹ, uyển chuyển nhu hòa, chỉ là thanh âm, đã muốn làm cho người ta nhũn nửa người. Hương Ngọc khi hát còn cố tình hướng về trước, mặt mày nhu tình: “Thấp giọng hỏi, hướng ai mà giữ? Trong thành đã đến canh ba. Đường đầy sương, không bằng dừng lại, dường như rất ít người đi” Cố Phúc cùng Trần Quân Ngọc từ trước đến nay chưa thấy cảnh này, sớm đã bị mê hoặc, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt này, thật là làm điên đảo người khác. “Ân, khụ!” Cùng với thanh âm ho nhẹ của Nhiếp Tuyên, hai người mới giật mình hoàn hồn, không khỏi xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Nhiếp Tuyên bình tĩnh nói: “Đây, Kính Chi, Tư Thành, nếm thử một chút món ăn Hương Ngọc tự tay làm”. Hắn bảo hai tiểu nha hoàn đứng phía sau dâng lên hai cái bát nhỏ. “Hai người đừng nghĩ món ăn này tầm thường, đây chính là cực phẩm mà Tô Thức nghĩ ra. Lựa chọn hai con dê còn non, dùng nước suối Hổ Khâu sơn, đặt trong một nồi gỗ trăm năm tuổi, dùng lửa nhỏ mà nấu. Tuy nói rằng canh này trừng bỏ muối, gia vị gì cũng không bảo vào, nhưng canh dê lại thật ngon, thịt dê non mịn, vừa bỏ vào miệng đã tan”. Nhiếp Tuyên đạm cười nói: “Đây mới là món ngon đất Tô, nói đến việc ăn uống, quan trọng nhất không phải làm như thế nào, cũng không phải là thêm thắt bỏ vào thứ gì, mà là dùng lửa nhỏ tạo ra mới chính thức đạt đến ngưỡng tinh túy” Hai người nghe Nhiếp Tuyên nói xong, không khỏi cầm lấy thìa, nhẹ múc một ngụm, nhãn tình không khỏi sáng lên: “Quả là cực phẩm!” Nhiếp Tuyên lại chỉ vào một món ăn bình thường “Cải trắng thịt tơ” nói: “Lại nói tiếp món này, cũng là một món ăn cực phẩm, tuy nói là cũng giống với món ăn bình thường khác, nhưng để trên bàn ăn, lại rất được chú ý. Lửa to, nguyên liệu, kỹ thuật xắt rau không phải đơn giản, thịt phải được lựa chọn kỹ, tơ thịt phải được cắt cẩn thận, cải trắng phải tươi, trong món ăn không thể có nước, muốn cho nước vào còn phải xem kinh nghiệm chuyên môn của đầu bếp thế nào, món ăn này là sở trường của Liễu Diệp” Trần Quân Ngọc sau khi trải qua một phen xấu hổ, cũng thả lỏng rất nhiều, nếm canh thịt dê, ăn cải trắng, liền cười nói: “Như vậy món sở trường của Xuân Đào cô nương là gì?” Nhiếp Tuyên hơi hơi cười mà nói: “Sở trường của Xuân Đào là hoành thánh, hiện tại đã sau giờ ngọ, chờ ngày nào đó rảnh rỗi, sáng sớm đến đây ăn” Lúc này Cố Phúc cũng hoàn toàn thả lỏng, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện phòng bài trí đơn giản, nhưng cực kỳ chú ý, mấy bồn hoa tươi tùy ý để bên cạnh cửa sổ, ngoài cửa sổ dương liễu lả lướt, trước bậc thang đá còn có hai gốc cây, hắn không khỏi nói: “Tọa hoa túy nguyệt, nếu vào mùa xuân, chỗ này chính là một nơi tốt để phẩm trà” Nhiếp Tuyên uống một ly rượu, chậm rãi nói: “Nơi này quả không tồi, nơi này xác thự là nơi uống rượu phẩm trà vô cùng tốt” Hai người dần dần thả lỏng , ba người cũng liền thoải mái nói đùa, sau khi qua ba tuần rượu, Hương Ngọc, Xuân Đào, Liễu Diệp ba người đứng dậy cấp bọn họ dập đầu. Trừng Tâm cho ba người Hương Ngọc mỗi người một lượng bạc, lại cho tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh mỗi người một quan tiền thưởng. Hương Ngọc sau khi nhận thưởng, liền ngồi xuống bên người Nhiếp Tuyên hầu hạ hắn ăn cơm, hai người Liễu Diệp cùng Xuân Đào cũng chia ra ngồi bên cạnh Cố Phúc và Trần Quân Ngọc. Ba người đều là im lặng hầu hạ, cũng biết Nhiếp Tuyên khi ăn không thích người khác nói chuyện, ba người hết sức chuyên chú, ánh mắt vừa nhìn đến đồ ăn này nọ, đồ ăn nọ đã được gắp vào bát, thịt được rút xương để trước miệng, nếu có phun bã thịt ra cũng đã có bàn tay trắng nhỏ tiếp được. Hai người Trần Quân Ngọc cùng Cố Phúc, ngay từ đầu vẫn là hồi hộp lo lắng, chờ ăn đến một nửa, liền thả lỏng. Sau một lúc lâu, liền thực nhẹ nhàng cùng ba nàng kia nói chuyện. Xuân Đào cùng Liễu Diệp biết hai người là lần đầu tiên, nên cố gắng phục vụ muốn biến họ trở thành khách quen. Nhiếp Tuyên thấy tình hình như vậy, mỉm cười, cầm lên một chén rượu uống một ngụm. Đợi lúc ba người rời đi, ba người kia đều nước mắt lưng tròng, Liễu Diệp dựa vào trong lòng Cố Phúc: “Ngài không chịu ở lại qua đêm, nô tỳ cũng không dám lưu, nhưng mà mong ngài cho nô hà bao để nô tỳ tưởng niệm”. Nói xong cầm lấy hà bao trên người Cố Phúc. Xuân Đào cũng nâng lên đôi mắt xuân thủy, lưu luyến không rời nhìn Cố Phúc. Về phần Hương Ngọc, đã sớm khóc sướt mướt: “Kẻ phụ bạc, mỗi lần đều vội vàng đi như vậy, giống như là xem thiếp như nha hoàn phòng bếp bình thường vậy…” Nhiếp Tuyên gở hà bao trên người xuống, đưa cho Hương Ngọc, Hương Ngọc thân thủ tiếp, sờ sờ, thấy nằng nặng, liền mặt mày hớn hở ôm hắn hôn một cái: “Gia, ngài chừng nào lại đến?” Nhiếp Tuyên cười nói: “Chuẩn bị món cá trắm đen và rượu, chờ mùa xuân đến, gia lại đến ăn” Hương Ngọc hờn dỗi nói: “Kẻ phụ bạc, chỉ biết đem thiếp như nha hoàn phòng bếp” Cố Phúc, Trần Quân Ngọc bên này hà bao trên người đều là Mèo Con may, hai người thế nào lại đem đồ do bảo bối nhà mình may cho hai cái người kia