
u ở đây, chỉ có một mình Mèo Con là không thấy, ánh mắt tối sầm, nhất thời hôn mê bất tỉnh, Nam Qua vội ôm lấy Vương thị, mọi người tiến lên ấn huyệt. Mấy huynh đệ Cố gia vừa tức vừa vội, liên thanh truy vấn hai bà tử, rốt cuộc sao lại thế này. Cũng không nghĩ hai người chỉ lo khóc đến chết, ngay cả nói cũng không rõ ràng. Cố Lộc bị hai người khóc làm cho không còn kiên nhẫn, nhấc chân đạp vào người một bà tử: “Ngươi muốn chết cũng được, trước nói mọi việc rõ ràng cho ta!” Bà tử kia bị Cố Lộc đạp một cước như vậy, đá đến trước mắt tối sầm: “Phốc” một tiếng, nôn ra một ngụm máu thật lớn, Cố Lộc đỏ mắt hỏi bà tử: “Mau! Nói cho ta rõ ràng, rốt cuộc sao lại thế này!” Một bà tử khác thấy Cố Lộc như thế, sợ đến mức cả người ngã ra đến đất, lắp bắp nói sự tình đã trải qua. Trần Quân Ngọc nghe thấy hai người cư nhiên chỉ lo ăn bánh trôi, mặc cho một mình Mèo Con rời đi, tức giận đá một cước đem người bà tử cấp ngã trên mặt đất. Liễu phu nhân kinh ngạc nghe thấy tin tức Mèo Con bị người khác bắt cóc, lại nghe hai người cư nhiên chỉ vì tham ăn mà không chú ý đến Mèo Con, không khỏi vừa tức vừa vội: “Ta đã nói gì với các ngươi?! Một khắc cũng không được rời Cố tiểu thư!” Cố Toàn nghe được tiểu muội bị người ta bắt, mặt lập tức trắng. Hắn nhớ tới chính mình từng cùng mẹ cam đoan qua, một chút cũng không buông tay tiểu muội! Chương mụ giúp đỡ Liễu phu nhân khó thở nói: “Phu nhân, bằng không trước tiên nói với lão gia, thỉnh tri phủ đại nhân phái người tìm, trong nhà cũng bảo người ta vẽ tranh đem đi tìm, có người tham tiền nhìn thấy cô nương sẽ đến báo” Những người khác cũng nói: “Đúng vậy, trước tiên đi báo phủ nha rồi nói. Trước đó có nghe thấy một kẻ chuyên bắt cóc trẻ con, có một con mắt bị mù, chân bị què, trăm phương nghìn kế bài bố, giả bộ có hỏa hoạn” “Sợ nhất kẻ xấu đó thấy cô nương trắng trẻo, nên bán vào kỹ viện a!” Vương thị mới từ từ tỉnh lại, chợt nghe người ta nói như thế, bi thống trỗi dậy, không khỏi lên tiếng khóc lớn: “Ta đây là tạo cái nghiệt gì ! Sinh nhiều con như vậy, chỉ có một tiểu nữ bảo bối! Nàng đau một chút giống như tim ta bị kim đâm ! Nàng vạn nhất có cái gì, ta làm sao mà sống !” Nam Qua cũng ở một bên khóc đến không thở nổi, Mèo Con từ lúc bảy tám tháng thì đã do nàng một tay chiếu cố lớn lên, nói là tiểu cô, nhưng mà cũng giống như một đứa con gái vậy, nhất là đứa trẻ này nhu thuận động lòng người như thế, hiện tại bé mất tích không rõ, nàng như thế nào không nóng lòng? Liễu phu nhân cũng ở một bên rơi lệ: “Đứa trẻ đáng thương này, mau phái người đi nói với lão gia, bảo lão gia đi báo với tri phủ đại nhân” Liễu giáo thụ nghe thấy lục cô nương của Cố gia bị người ta bắt đi, không khỏi kinh hãi, lại nghe thấy do gia nhân nhà mình không lo lắng chu toàn, không khỏi giậm chân nói: “Đêm Nguyên Tiêu thừa dịp náo nhiệt bắt cóc, từ trước đến nay không phải ít, mỗi khi nghe nói có người bị mất con, phu nhân lại bảo các ngươi cẩn thận làm việc, như thế nào còn có thể để cho tên què kia hành sự?! Thật đáng chết!” Hai bà tử kia là người đắc dụng trong Liễu gia, nghe thấy vợ nói là do tham ăn mà không trông chừng lục cô nương, không khỏi trong lòng hoảng hốt, một bên vội vàng đi tìm người trong phủ nha, một bên vội vàng phân phó gia đinh trong nhà tìm kiếm trên đường phố. Cố gia nghe nói Liễu giáo thụ đã đi tìm tri phủ đại nhân, không khỏi trong lòng thoáng yên tâm một chút. Cố Lộc dù sao ở bên ngoài làm ăn đã nhiều năm, đợi lo lắng qua đi, tâm tư liền động mở. Hắn nghĩ một chút, cùng Cố Tứ Ngưu nói một tiếng liền ra ngoài tìm kiếm, đi tìm một vài người bạn cũng ở Tô Châu, hỏi bọn họ có thể tìm kiếm người què kia không. Hắn trong lòng hiểu được, chỉ dựa vào nha dịch tìm người không được, cho dù tìm được rồi, tiểu muội cũng không biết sẽ bị người ta làm thành bộ dạng thế nào a! Tiểu muội nhất định phải ở trong ngày hôm nay tìm thấy. Trần Quân Ngọc nghe thấy Cố Lộc vừa nói như vậy, trong lòng nhớ đến Nhiếp Tuyên, vội vàng cùng Liễu phu nhân nói, bảo Trí Viễn ca giúp một chút. Liễu phu nhân lúc này cũng muốn khởi chính mình cháu, tuy nói Nhiếp gia là thế gia phương bắc, nhưng Nhiếp Tuyên thông qua quan hệ Liễu phu nhân, ở Tô Châu phủ cũng đã nhiều năm, hắc bạch lưỡng đạo cũng quen biết không ít người. Liễu phu nhân vội bảo gia đinh mang theo Trần Quân Ngọc đi tìm Nhiếp Tuyên hỗ trợ. Lúc Liễu gia loạn thành một đoàn đang đi tìm người, mỗ ngụy lolita nào đó bị người ta che miệng lại, hai tay hai chân chặt chẽ bị chế trụ. Bọn người bắt cóc nàng rõ ràng là rất có kinh nghiệm, chỉ cần hai tay là có thể đem một đứa nhỏ choai choai chặt chẽ chế trụ, không chỉ không thể nói chuyện, ngay cả động một chút cũng không thể. Nàng ai oán xem xét kia mỗ “Cây thông Noel” Trung Quốc kia một cái, nếu không hắn ăn mặc khoa trương như thế thì làm sao có thể gây chú ý với kẻ xấu? Còn làm hại nàng bị người ta mượn gió bẻ măng! Nàng nuốt xuống kinh hoảng, ánh mắt không ngừng nhìn cảnh sắc xung quanh, vác hai người đi mấy vòng, nàng im lặng ghi vào trong mắt đường đi. Đi một hồi lâu, hai người đi vào trong một cái ngõ, thẳng đ