
! Thích thì dĩ
nhiên phải biết nhiều hơn! Đúng rồi, bác, bộ ghế bành trong tiệm của
bác, cháu cũng nhìn trúng nha, nói không chừng ngày nào đó khi cháu có
đủ tiền sẽ đến mua, chúng ta đã thỏa thuận rồi nha, trong vòng nửa năm
bác không thể tăng giá tiền với cháu a.”
– ” Được, trong vòng nửa năm, tôi sẽ không tăng giá tiền với cháu đâu.” Ông chủ cửa tiệm bán đồ gỗ cười cười nói.
Thẩm Lan ở trong lòng lắc lắc đầu, con gái của mình thế nhưng thích thu thập mấy thứ đồ gỗ thế kia, quả thật hiếm gặp.
Từ ngân hàng đi ra, hai mẹ con Thẩm Lan trực tiếp trở về nhà. Hôm nay
trong khoảng thời gian ngắn đã làm xong 2 chuyện, Cố Ninh vào phòng, dựa vào trên sô pha, vừa rồi nói năng hăng tiết như vậy, giống như đã sử
dụng hết sức lực, lúc này về đến nhà, cô mới phát hiện bản thân mệt
chết.
– “Ninh Ninh, mẹ đi nấu cơm, con đợi một lát nhé.”
– “Vâng.” Cố Ninh lên tiếng, vừa chạy một vòng, thể lực tiêu hao lợi hại, lúc này cô cũng cảm thấy có chút đói bụng, nghĩ tới điều gì đó, Cố Ninh lại từ trên sô pha đứng lên, nói: “Mẹ, người đợi ở ngoài phòng khách
đi, hôm nay cơm tối sẽ do con phụ trách, chờ đến lúc con nhập học, thời
gian nấu cơm cho mẹ ăn sẽ ít đi.”
Cô nghĩ hôm nay làm hại Thẩm Lan phải xuất huyết nhiều như vậy, tự nhiên phải dỗ dành bà rồi. Thẩm Lan cười cười:
– “Không cần đâu, con ra ngoài đợi đi, tay chân mẹ nhanh nhẹn, nấu cơm cũng không phải việc khó gì.”
Cố Ninh không nghe, đẩy Thẩm Lan ra khỏi phòng bếp:
– “Mẹ đi nghỉ ngơi đi, một lát sẽ xong ngay.”
Thẩm Lan bất đắc dĩ, bị Cố Ninh đuổi ra khỏi phòng bếp, đành phải ngồi trên sô pha chờ con gái nhà mình.
Cố Ninh đơn giản làm ba mặn một canh, chỉ chốc lát sau từ trong phòng bếp
đi ra, đối với tay nghề nấu nướng của mình, Cố Ninh vẫn rất tin tưởng.
Kết hôn ba năm, mỗi khi Bạch Thần Dục vừa vặn về nhà đúng vào giờ cơm, đồ
ăn mà cô làm, đối phương ngẫu nhiên cũng sẽ ăn, dù sao đi chăng nữa,
hương vị cơm nhà so với đồ ăn bên ngoài bán tốt hơn rất nhiều.
Càng về sau sự tình càng phát triển, người đàn ông kia thường xuyên sẽ về
nhà vào giờ cơm, dường như vô ý mà cũng như cố ý, dù sao số lần về nhà
cũng càng ngày càng thường xuyên hơn, anh ta cũng không nhiều lời, nhã
nhặn ưu nhã ăn cơm xong, buông bát đũa xuống rồi bước đi, quả thực là
vung ống tay áo lên, không mang theo một cơn gió thoáng qua. Đương
nhiên, cũng có thể nói vô tâm vô tình.
Hành động như thế, khiến
cho Cố Ninh hoài nghi, người đàn ông này có phải đặc biệt trở về ăn chực cơm hay không… Được rồi, về nhà mình ăn cơm, không nên dùng từ ăn chực…
Phải biết rằng, bản tính của người nọ không phải soi mói bình thường đâu
nha. Cũng bởi vì cái dạng này, cho nên Cố Ninh thường xuyên hoài nghi,
người nọ có phải đã phủ phục trước tài nấu nướng của cô rồi không?
Ăn cơm xong, Thẩm Lan vội vã trở lại cửa hàng, Cố Ninh không tài nào ngồi yên trong nhà được, cho nên cũng đi theo hỗ trợ.
Lúc hai người về đến nhà, đã sắp 10 giờ, Cố Ninh tắm rửa một cái, trở về
phòng, thân thể vừa mới tiếp xúc với giường êm, mí mắt lập tức đổ sụp
xuống. Bận rộn cả ngày, mệt mỏi ở phía sau, rốt cuộc cũng chồng chất hết lên người cô. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, Cố Ninh mơ mơ hồ hồ nghĩ,
ngày mai, chính là ngày đầu tiên học trung học. Đồng hồ báo thức vừa vang lên, Cố Ninh đúng giờ mở mắt, ăn xong bữa sáng thì đi ra cửa.
Lúc xuống xe bus, Cố Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, bảy giờ rưỡi. Lúc này vẫn
còn rất sớm, tiết thứ nhất của trường học bắt đầu vào lúc tám giờ hai
mươi.
Còn gần một tiếng nữa mới tới.
Lúc Cố Ninh bước
vào phòng học, bạn bè trong lớp đã đến được một nửa, còn chưa có phát
giáo trình, cho nên những học sinh đến sớm, đang túm tụm lại một chỗ nói chuyện, duy chỉ có một mình Trương Giai Giai yên vị ở một vị trí, đang
chăm chú đọc quyển giáo trình mà cô hỏi mượn của mấy người học khóa
trên.
Ánh mắt của Cố Ninh quét qua toàn bộ phòng học, lập tức đi về phía Trương Giai Giai, ngồi phía sau Trương Giai Giai, dùng ngón tay chọc chọc vào người đang nghiêm túc đọc sách. Trương Giai Giai ngẩng
đầu lên, nhích người qua một chút, có phần ngạc nhiên:
– “Cố Ninh, bạn đến hồi nào vậy?”
Cố Ninh cười cười:
– “Mới đến thôi, bạn đọc sách nghiêm túc như vậy, tự nhiên không chú ý đến mình rồi.”
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa có bố trí chỗ ngồi, cho nên hiện tại mọi người
trong lớp đều tùy tiện ngồi lung tung, Trương Giai Giai cười cười:
– “Đợi lát nữa sắp xếp chỗ ngồi, hai chúng ta ngồi cùng bàn đi.”
– “Ừ.”
Trương Giai Giai nói vài câu với Cố Ninh rồi lại cúi đầu đọc sách, dần dần các học sinh đã đến đông đủ, ngày đầu tiên khai giảng, mọi người đều có cảm giác mới lạ, trong phòng học rộn ràng nhốn nháo, bởi vì đã học quân sự
mười ngày, ai nấy đều tự có bạn bè quen biết riêng mình. Cho nên mọi
người dựa theo phạm vi đã đặt ra, ngồi cùng một chỗ với người cảm thấy
thân thiết.
Chủ nhiệm lớp theo tiết chuông báo hiệu bắt đầu tiết thứ nhất bước vào, ánh mắt đầu tiên là dạo qua một vòng trong phòng
học, phát hiện các học sinh đều có mặt đông đủ, mới mở miệng nói:
– “Mấy nam sinh ra đây, đi đến ph