
ng số đó, đương nhiên phải loại bỏ vẻ mặt oán giận của La Mẫn và nụ cười có chút mất tự nhiên của Cố Huyên.
Cố Huyên thõng mắt xuống, nghĩ tới tình cảnh gần đây ở nhà, mỗi ngày Cố
Xuân Sinh và Dương Mộng Đình thường xuyên cãi nhau, móng tay ả đâm thật
sâu vào trong thịt từ lúc nào cũng không biết. Ả làm sao có thể cam tâm, đây hết thảy đều là do Cố Ninh ban tặng, Cố Ninh hủy gia đình của ả. Mà bây giờ đến trường học, thế nhưng bản thân ả cũng khắp nơi bị Cố Ninh
đè ép một bậc…
Ánh mắt của Cố Ninh, trong lúc vô tình quét đến
chỗ Cố Huyên đang cúi mặt, lập tức cô lại dời tầm mắt ra chỗ khác, cười
đùa cùng bạn bè chung quanh đang trêu chọc cô vừa nhậm chức mới.
Giữa trưa vừa tan học, Cố Ninh liền lôi kéo Trương Giai Giai ra khỏi phòng
học, không ngờ vừa đến cửa, Trương Giai Giai đi ở bên phải, bị La Mẫn từ phía sau ác ý đụng vào bả vai một cái, cả người thiếu chút nữa không
đứng vững mà té ngã.
La Mẫn dừng bước, cười nói với Trương Giai Giai:
– “Ai nha, vừa rồi tôi không phát hiện bạn, bạn đừng nghĩ quá nhiều, không phải tôi cố ý, hi vọng bạn có thể hiểu được.”
Cố Ninh cười cười, tứ lạng bạt thiên cân nói:
– “Không có việc gì, không phải mỗi người đều có mắt nhìn, cũng không
phải người nào cũng biết dùng mắt để nhìn đường đi, có lẽ thoạt nhìn thì ngũ quan tương đối hoàn chỉnh, bọn tôi có thể hiểu được.”
Ánh mắt La Mẫn sắc như dao quét tới, Trương Giai Giai vội lôi kéo Cố Ninh ra ngoài, đi thật xa cô mới nói:
– “Bạn nha, nói ít một câu đi, cô ta chính là loại người như vậy, không
cần so đo với cô ta làm gì.” Dừng một chút, Trương Giai Giai nói tiếp:
“Mình quả thật không biết La Mẫn nghĩ như thế nào, cùng với Cố Huyên ở
cùng một chỗ, vai kẻ ác bị một mình cô ta nhận hết, đắc tội với người ta cũng là cô ta, nhìn Cố Huyên đóng vai sạch sẽ kìa, làm như mình là
Thánh mẫu Bạch Liên Hoa vậy. Mình thấy, La Mẫn chẳng phải đối thủ của Cố Huyên a.”
Ngụ ý: người này tại sao lại ngu xuẩn như vậy a!
Cố Ninh không nhịn được cười:
– “Không thể tính là đối thủ được, vốn dĩ La Mẫn chính là thích can thiệp vào chuyện của người khác, chẳng qua cô ta không biết rằng, Cố Huyên
không cần cô ta phải ra mặt.”
Trương Giai Giai suy đi nghĩ lại rồi hỏi Cố Ninh:
– “La Mẫn có biết quan hệ giữa bạn và Cố Huyên không?”
– “Bạn cảm thấy Cố Huyên có thể nói việc này cho La Mẫn biết hay không?”
– “Đương nhiên là không!”
Trong căn tin biển người tấp nập, chính thức là giờ cao điểm đi ăn cơm, Cố
Ninh không cảm thấy đói lắm, cho nên chỉ vội vàng ăn mấy miếng cơm, rồi
lôi kéo Trương Giai Giai ra khỏi căn tin.
Hiện tại cô chỉ tâm
tâm niệm niệm nhớ đến mấy vật dụng làm bằng gỗ hôm qua vừa mua. Ngày hôm qua cô đã giao hẹn với ông chủ cửa hàng bán đồ gỗ, 12 giờ trưa hôm nay
sẽ giao đồ tới. Từ căn tin đi ra, Cố Ninh nhìn đồng hồ, cách mười hai
giờ còn khoảng mười phút, thời gian cũng kém không nhiều lắm.
–
“Giai Giai, trưa hôm nay, đồ dùng trong nhà mẹ mình đặt mua sẽ giao tới
đây, mình muốn đến nhìn một chút, bạn muốn đi cùng mình hay là một mình
bạn về phòng học trước?”
Trương Giai Giai chỉ hơi do dự một chút, rồi nói:
– “Mình đi với bạn, dù sao nghỉ giữa trưa cũng rất dài, hôm nay mình không thấy buồn ngủ.”
– “Ừ, tốt lắm.” Cố Ninh kéo tay Trương Giai Giai nói: “Chúng ta đi thôi.”
Lúc hai người vừa đến nơi, xe nhỏ chở vật dùng cũng vừa vặn tới. Thẩm Lan
mua một căn phòng ở lầu 3, nhân viên giao hàng chuyển vật dụng lên, dựa
theo vị trí mà Cố Ninh hướng dẫn sắp xếp rất tốt, xong xuôi hết thảy,
lúc này bọn họ mới rời đi.
Trương Giai Giai nhìn trọn bộ đồ dùng trong nhà làm bằng gỗ, có chút ngoài ý muốn:
– “Ninh Ninh, thì ra dì thích những đồ dùng như vậy a, nhìn thật giống
như mấy thứ gì đó trong phim ảnh, thật là có ý nghĩa.” Dừng một chút,
Trương Giai Giai hít một hơi thật sâu, nói thêm: “Ừ, mùi vị cũng rất dễ
chịu.”
Thân gỗ sưa vốn là thuốc đông y, cho nên có được hương vị “Cây giáng hương” của một loại thuốc đông y rất dễ chịu, hương vị thật
tự nhiên. Mà Cố Ninh coi trọng bộ vật dụng này, chính là nhờ hoa văn
bông lúa trên thân gỗ, hoa văn hoặc ẩn hoặc hiện, rất xinh đẹp, chất gỗ
trong suốt sáng bóng, sờ lên rất có cảm giác đặc biệt.
Cố Ninh ngồi ở trên ghế, nói:
– “Mình biết là bạn sẽ thích, bởi vì mình cũng thích, bộ vật dụng làm
bằng gỗ này là mình xin mẹ mình mua cho, còn bị mẹ mình chê cười mình
giống như bà cụ non. Chỉ biết thích những thứ vật dụng làm bằng gỗ.”
Ánh mắt Trương Giai Giai cong cong:
– “Mình cũng thích, thật đẹp.” Nói xong, cô lại đánh giá bốn phía căn
phòng này, đây là một căn hộ gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, đại khái
khoảng 130m2, phòng khách có diện tích rất lớn.
Hiện tại trang
hoàng đều đã làm xong, tổng thể của căn hộ này mang phong cách kiểu
Trung Quốc, rất đơn giản, không có vật trang trí dư thừa nào, nay trang
bị thêm một bộ vật dụng gỗ thế này, rất có một nét đặc sắc khác.
Sống trong một căn hộ thế này, sẽ khiến cho người ta cảm thấy buông lỏng tinh thần. Cố Ninh đứng lên:
– “Mình cũng thích phong cách như vậy, nếu bạn thích, thì chuyển đến đây ở chung