
p tức tậu thêm 2 xe vận chuyển hàng hóa cho công ty.
Trước kia, Thẩm Xán đã làm tài xế nhiều năm, “đường lối” trong làm ăn ông
cũng hiểu không ít. Trừ bỏ xe của công ty, ông còn tìm thuê thêm xe vận
tải bên ngoài, dùng phương thức 3 xe vận chuyển thay phiên nhau, như vậy có thể vừa bảo đảm phục vụ, lại có thể bớt đi phí tổn.
Phục vụ
tốt, giá tiền cũng thấp, công ty này lại có kinh nghiệm vài năm hoạt
động trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, danh tiếng lập tức được truyền
xa, Thẩm Xán tiếp nhận trong một thời gian ngắn, dần dần có thể khuyếch
trương công ty vận chuyển này.
Lần này, Thẩm Xán gọi điện thoại
đến muốn thương lượng với Cố Ninh chuyện của công ty vận chuyển. Tuy
rằng đại biểu trên pháp luật cho công ty này là ông, nhưng nếu lúc trước không có Cố Ninh, ông cũng chẳng làm được việc gì. Về điểm này, ông
liền đem cháu gái đằng ngoại của mình ra, bày trên vị trí “đồng bọn” hợp tác làm ăn.
Hơn nữa nói sao đi chăng nữa, trừ bỏ vấn đề tuổi
tác không nhắc tới, đem Cố Ninh trở thành đối tác làm ăn, đúng là quá dư dả, bởi vì quá thần bí a!
Sau khi mở công ty vận chuyển, Thôi
Tùng đã điều hành công ty 3 năm, cho dù không thành thục cho lắm, nhưng
cũng không sai sót bao nhiêu, trong đó phần nhiều cũng nhờ vào Dương
Mộng Đình, trước kia bà ta lợi dụng chức vụ của cha bà ta, vì muốn dỗ
ngọt tình nhân bé nhỏ của mình, bà ta đã ra sức giúp cho công ty vận
chuyển mưu cầu không ít phúc lợi, khơi thông vô số đường đi, cho nên
ngay cả khi Thôi Tùng trước kia không biết cách quản lý, nghiệp vụ cũng
chẳng biết quăng ở nơi nào, nhưng công ty vận chuyển vẫn phát triển rất
thuận lợi và nhanh chóng.
Công ty vận chuyển đang trên đà phát
triển không ngừng, không ngờ lại để cho Thẩm Xán nhặt được tiện nghi.
Cũng không biết nếu Dương Mộng Đình biết đại thế đã mất, lúc biết được
mình đúng là vì người khác lót đường, có thể ở sau lưng hận đến mức
nghiến răng nghiến lợi hay không? Chỉ là nhớ tới mối quan hệ mập mờ
không thể đưa ra ánh sáng với Thôi Tùng, chắc hẳn bà ta cũng chỉ có thể
ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ cũng chỉ dám nuốt vào bụng.
Thẩm
Xán vẫn thuộc loại người lớn gan, nhìn tương lai có thể phát triển tốt,
cũng muốn nếm thử ngon ngọt, trên tay vừa có tiền, ông lập tức không
muốn giới hạn làm ăn vỏn vẹn ở mức công ty vận chuyển đường bộ, mà còn
muốn khuyếch trương phạm vi làm ăn rộng ra thêm, lần trước ông vừa hàn
huyên với Cố Ninh một lát, cũng cảm thấy có tiềm năng rất lớn, không thể cứ bị giới hạn lòng vòng như vậy.
Thẩm Xán cảm thấy phàm trong
đầu đã có ý tưởng, thì nên toàn lực đi chấp hành mới tốt, không thể trì
hoãn, đã có ý tưởng mà không chịu thực hiện, sẽ bị người khác đoạt
trước.
Cố Ninh tự nhiên là ủng hộ việc này, khiến cho Thẩm Xán càng thêm hạ quyết tâm, quyết định đánh cuộc một lần.
Trong lòng Cố Ninh rất rõ ràng, đây thật ra là một trận chiến nắm chắc phần
thắng. Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử, mua sắm
bằng internet sẽ trở nên thịnh hành, 10 năm sau, lấy tổng kim ngạch hàng năm của ngành vận chuyển ở Trung Quốc chia đều ra, tốc độ tăng vượt qua ngưỡng 20%. Đây là một thị trường làm ăn khổng lồ, và là một khối bánh
ngọt béo bở vừa được hình thành, mới bắt đầu bị người ta xâm chiếm từng
bước, Cố Ninh biết tình hình trong tương lai sẽ phát triển như thế nào,
tự nhiên cũng muốn nhảy vào chia một chén súp. Tiết học cuối cùng của buổi sáng, trước khi tan học 10 phút, chủ nhiệm lớp bước vào:
– “Ngày hôm qua bận cả ngày, mãi cho tới bây giờ mới có thời gian rảnh
rỗi, chiếm dụng một ít thời gian của các em, lớp chúng ta cần chọn ra
ban cán sự lớp. Nếu trong các em ai cảm thấy bản thân đảm đương được thì có thể tự đề cử mình, sau đó cả lớp sẽ giơ tay biểu quyết, hi vọng các
em nhiệt tình tham dự, đây là một cơ hội để cho các em rèn luyện chính
mình.”
Không khí trong lớp học náo nhiệt hẳn, tiếng nghị luận
sôi nổi liên tiếp vang lên. Ngược lại có rất ít người tự đề cử mình, đa
phần đều là cố ý chỉ mặt điểm tên người khác.
Trong phòng học là một mảnh ồn ào.
Sau khi yên tĩnh lại, liên tiếp có người giơ tay lên hưởng ứng lệnh triệu
tập. Trong lớp chuyên của Trung học Thanh Phong này trừ bỏ mấy học sinh
đi bằng cửa sau, thành tích nhập học cơ bản đều cố định ở mức 700 điểm.
Đại đa số học sinh ở đây lúc còn học cấp 2, đều có thành tích đứng đầu
nhất nhì trong lớp.
Các chức vụ, liên tiếp có tin tức, cuối cùng chỉ còn lại một Bí thư chi Đoàn và lớp trưởng là còn trống, 2 chức vụ
này rất quan trọng, cho nên nhất thời không ai dám giơ tay nhận lãnh
phần trách nhiệm này.
– “Có em nào chủ động đảm nhiệm chức vụ
lớp trưởng không?” Chủ nhiệm lớp hỏi lại một lần nữa, thấy phía dưới là
một mảnh im lặng, nói tiếp: “Nếu không có ai ứng cử, vậy tôi đành phải
tự phân công rồi.”
– “Thưa cô, em muốn thử.” La Mẫn giơ tay lên tự đề cử mình.
Ánh mắt ở bốn phía đồng loạt quét tới, nhìn La Mẫn bằng đủ loại ánh mắt sắc bén.
Tính cách của La Mẫn vốn cởi mở, từ trước đến giờ đều rất dứt khoát thẳng
thắn, nhưng nếu xét về các phương diện khác mà nói, có