
Đống ở đó. Nghe nói em trai mình có nhà có xe, cuộc sống thật sự là không
sai, không khác gì với người thành phố, Trương Quốc Cường nghe xong, tự
nhiên là lòng tràn đầy ảo não không chịu nổi. Ghen tức trong lòng không
phải chỉ một điểm.
Không phải kết quả là đây sao, vẫn còn trong
tháng giêng, bọn họ đã ngàn dặm xa xôi đến “Tìm nơi nương tựa”, ngồi xe
lửa mười mấy tiếng. Hai vợ chồng bọn họ muốn hai nhà cùng nhau ăn Tết,
trong lòng thương lượng, cũng tiện thể mang lão thái thái theo, trong
lòng đánh bàn tính vang tiếng leng keng, cho dù Trương Quốc Đống có thế
nào, cũng không thể ngay cả mẹ già của mình cũng không chịu nhận.
Thẩm Lan nhìn hai vợ chồng nhà họ Trương, nghĩ đi nghĩ lại rồi nói:
– “Như vậy đi, bọn họ khó đối phó như vậy, hai người dứt khoát trước tiên tránh đi một khoảng thời gian, bọn họ không có khả năng ở lại luôn
trong thành phố Z, chờ đến khi bọn họ đi rồi, hai người lại trở về. Đối
phó với hạng người như vậy, cho dù chúng ta chiếm lý, cũng không cần
thiết phân rõ phải trái với bọn họ.”
Trên mặt Trương Quốc Đống có chút do dự:
– “Nếu bọn họ tìm không thấy chúng tôi, không biết có tới gây rối cho mẹ
con hai người hay không?” Đối với tính tình của anh trai mình, ông vẫn
tương đối hiểu rõ.
– “Em và bọn họ không quen không biết, cho dù bọn họ có tìm tới, thì có thể thế nào? Nơi này cũng không phải của bọn
họ.” Thẩm Lan cười cười, ngược lại bà không có chỗ nào cần lo lắng.
Vương Hồng Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, trước mắt mà nói đây là phương pháp xử lý
tốt nhất, mấy người kia nếu không tìm thấy bọn họ, cũng sẽ không ở lại
đây lâu, chung quy muốn ở lại thành phố Z phải có tiền, bọn họ không thể kéo dài được.
– “Nếu không làm việc ở nông trại, chúng tôi quả
thật không biết làm gì! Còn nữa, Giai Giai vẫn phải đến trường học…”
Vương Hồng Ngọc nói ra lo lắng của mình.
Thẩm Lan nâng bả vai của Vương Hồng Ngọc nói:
– “Chị à, Giai Giai có em chăm sóc rồi, chị cứ yên tâm, em sẽ không để
cho con bé phải chịu ủy khuất , em trai của em thành lập công ty chuyển
phát nhanh, có mở một đại lý ở thành phố bên cạnh, bên kia đang thiếu
người, em sẽ nói với nó, không bằng hai anh chị cứ sang đó ở tạm một
thời gian, thế nào?”
– “Như vậy cũng tốt, haiz…” Trương Quốc
Đống thở dài: “Cũng chỉ có thể như vậy, lúc này, chúng tôi vẫn phải trốn tránh, rõ ràng là không làm sai việc gì.”
Tâm tình của hai vợ chồng nhà họ Trương cũng có chút buồn bực. Trương Giai Giai cười cười, nói:
– “Cha, nếu như cha đi đường gặp chó điên muốn cắn loạn, cha sẽ cảm thấy
bản thân xui xẻo, muốn nói lý với nó hay là trốn đi tốt hơn?”
–
“Đương nhiên là trốn đi rồi, chó làm sao nghe hiểu được đạo lý, nói
không chừng lúc con nói lý với nó, nó còn có thể cắn con một cái đấy.”
– “Không phải cùng đạo lý sao? Nhà bác cả cũng giống như con chó kia,
chúng ta sắp bị nó cắn một cái, nếu không muốn bị nó cắn, chỉ có thể
trốn đi mà thôi. Bởi vì nói lý với bọn họ cũng vô dụng.”
Vương Hồng Ngọc sửng sốt:
– “Đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy, đem bọn họ so sánh thành…”
Trương Giai Giai khoác lên cánh tay Vương Hồng Ngọc, nói:
– “Mẹ à, con chỉ làm ví dụ so sánh thôi, Cố Ninh vừa mới nói với con,
không thể bởi vì bị chó cắn mà đi cắn lại chó, dù sao người không thể
giống chó, cho nên đại ý của câu nói này là để phòng ngừa bị chó cắn một lần nữa.”
Trương Giai Giai nói xong, trong nháy mắt người trong phòng đều nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh ho khan một tiếng:
– “Con có chút khát , con đi uống nước.”
Thẩm Lan cảm thấy những gì mà con gái của mình nói nghe hết sức có lý, nhưng cẩn thận cân nhắc lại, hình như thiếu thiếu cái gì đó nha… Cảm giác như đây là câu mắng chửi người ta nhưng không mang theo chữ thô tục…
Trương Giai Giai tiễn chân cha mẹ mình đi, trong nhà chỉ còn sót lại Thẩm Lan và Cố Ninh.
Thẩm Lan nghĩ đi nghĩ lại, quay đầu nhìn ái nữ nhà mình nói:
– “Thật là kỳ quái , mẹ luôn cảm thấy khi nhìn thấy cha mẹ của Giai Giai
có cảm giác gì đó… Nói như thế nào đây, không có một chút xa lạ nào cả,
cảm thấy giống như đã quen biết từ rất lâu rồi vậy, mẹ thật sự không thể nhìn thấy bọn họ chịu một chút ủy khuất nào, nếu như bác cả của Giai
Giai còn tiếp tục hiếp người quá đáng như thế, vậy thì chớ có trách mẹ
không khách khí.”
Cố Ninh nhìn Thẩm Lan không thế nào bình tĩnh, an ủi nói:
– “Được rồi, đừng tức giận, đừng tức giận nữa, sao mẹ còn học được cách uy hiếp người khác rồi.”
Ánh mắt của Cố Ninh u ám, mẹ, mẹ không chịu nổi khi nhìn thấy bọn họ chịu
ủy khuất, là bởi vì lúc chúng ta khó khăn nhất, bọn họ từng dốc lòng dốc sức tương trợ. Cho nên lúc này đây, đối với bọn họ chúng ta cũng dốc
lòng bảo hộ. Không biết vì sao, gần đây Cố Ninh luôn nhớ tới chuyện xảy
ra ở kiếp trước, trong đầu không hề báo động trước thì thoáng hiện ra
từng mảnh kí ức nhỏ về những chuyện xảy ra khi cô còn sống hoặc là sau
khi cô chết…
Trên vách núi gió mạnh, hiện trường đã được phong tỏa bởi dải băng màu vàng của cảnh sát. Trong gió lạnh, phá lệ bắt mắt.
Đêm qua, có một chiếc xe lạc tay lái đâm vào dải phòng hộ ven đường, rơ