
ường học hoàn toàn lắng xuống, mọi người
đều bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ, mọi người đều cảm thấy Cố Ninh có thành
tích tốt như vậy, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lựa chọn thi vào hệ
đạo diễn, còn là ngành đào tạo chuyên nghiệp, cũng đã đủ không thể tưởng tượng được rồi, làm sao mà đi trộm đồ của người khác chứ? Cô còn nhận
được sự cổ vũ của nhiều người, từ chủ nhiệm lớp và bạn cùng lớp với cô,
ai ai cũng bảo đảm là chuyện này không có khả năng, hoàn toàn là lời đồn đãi giả dối, vì nhân cách của Cố Ninh mà vỗ ngực đảm bảo. Trong đó, có
người bạn cùng lớp ngồi chung bàn với cô suốt năm học mà chẳng nói một
lời nào – “Quái ca”, người nọ cũng mở miệng giúp Cố Ninh biện giải.
Đối với vài người tìm hắn chứng thực lời đồn, hắn liền trực tiếp quăng cho
một loại ánh mắt, đại ý: “Bạn bị ngu sao?” hoặc là: “Đầu óc của bạn
không dùng để suy nghĩ à? Chuyện này không phải rõ như ban ngày rồi
sao!”, các loại hình lạnh nhạt mang theo hàm ý khinh bỉ, làm cho người
ta nhìn mà sợ… Cho nên mấy câu chuẩn bị hỏi, lập tức nghẹn lại trong cổ
họng.
Sau ngày 15 tháng giêng, Cố Ninh ngồi máy bay đến Bắc
Kinh, sau khi cô có mặt ở trường huấn luyện, Vương Kiều chủ động tìm Cố
Ninh để giải thích.
Lúc Vương Kiều giải thích, không hề ít người đến, coi như là đến xin lỗi Cố Ninh. Chuyện mà Từ Thiển Thiển gây ra,
sau khi bị bại lộ, toàn bộ trường học đều biết, năm sau, Từ Thiến Thiến
không hề xuất hiện ở trường huấn luyện nữa. Sau khi xảy ra sự việc, ả
không có mặt mũi đến đây, những người trước kia có mối quan hệ không tệ
với ả, cũng không biết là ả đi đâu, có lẽ là chuyển trường, hoặc có lẽ
trực tiếp không thi cử nữa, kết quả thế này, coi như là ả tự làm tự
chịu, nửa điểm chẳng oán được ai.
Biết Cố Ninh là trong sạch,
mọi người đối với Cố Ninh lại thân thiết như xưa, thời gian qua thật sự
rất nhanh, nháy mắt đã đến cuộc thi chuyên nghiệp.
Thi viết là
đề tài bình luận về vị đạo diễn của một bộ phim điện ảnh nước ngoài, Cố
Ninh cảm thấy rất thoải mái, vị đạo diễn đó vừa vặn là người mà cô
thích, bộ phim điện ảnh đó, cô cũng đã xem đi xem lại mấy lần, cho nên
lúc này viết bình luận điện ảnh không có áp lực nhiều lắm. Về phần nền
tảng kiến thức, Cố Ninh xem như có chuẩn bị mà đến, đã sớm nhớ rõ trong
lòng.
Ngày hôm sau Cố Ninh không có bất ngờ gì khi nhìn thấy tên mình có mặt trong bảng danh sách thi đậu được công bố, cô nhẹ nhàng thở ra.
Thi vòng hai là về tài năng biểu diễn cá nhân và biểu diễn
tiểu phẩm theo nhóm, học sinh tham gia các vòng thi như đàn hát, thổi
sáo, múa…, tuyệt đối là trình độ chuyên nghiệp, nếu đem ra ngoài áp
dụng, có thể trực tiếp đi thi biểu diễn âm nhạc…
Cố Ninh nhìn
một lát, trong lòng có chút không chắc chắn lắm, cô không biết sử dụng
mấy loại nhạc cụ kia, vài thứ này không phải một sớm một chiều là có thể sử dụng được. Vì chuẩn bị cho lần thi này, cô đã nhờ giáo viên dạy múa
giúp cô bố trí một điệu múa dân tộc. Kiến thức cơ bản của Cố Ninh không
tốt, các loại động tác có độ khó cao như lộn mèo, lộn ngược ra sau tuyệt đối cô không làm được, nhiều nhất chỉ có thể gập eo, cúi người hoặc
dạng thẳng hai chân ra, bất quá giáo viên dạy múa nói cô có khả năng
biểu đạt tình cảm của điệu múa rất tốt, rất có sức cuốn hút, cho nên lúc biên tập điệu múa cho Cố Ninh, giáo viên dạy múa thiên về phần tình cảm trong điệu múa nhiều hơn là kỹ năng múa.
Nội dung của điệu múa
này, đại khái là nói về một người vợ, sau khi biết chồng mình chết trận
thì âm thầm thương nhớ, tình cảm từ kỳ vọng, đến tuyệt vọng, rồi đến
kiên cường…
Cố Ninh nhảy xong bài múa này, toàn trường đều an
tĩnh rất lâu, cô từ trong cảm xúc đi ra, trong lòng có chút không thấy
đáy, phản ứng như vậy, là nhảy tốt hay không đây? Hay là nhảy quá tệ?
Trời ạ, có thể có một điểm nào khẳng định dùm cô không… Giám khảo lấy
lại tinh thần, hỏi Cố Ninh về mấy vấn đề chuyên nghiệp, sau đó thì phất
tay cho cô xuống, chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn tiểu phẩm ngẫu hứng
theo nhóm. Tuy rằng trong lòng Cố Ninh chẳng hiểu ra sao, nhưng ngoài
mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh, tục ngữ nói, chuyện đời người phải nghe
theo ý trời, cái gì cũng cần phải cố hết sức mà làm, như vậy cho dù
không có kết quả gì cũng không bao giờ phải hối hận, nghĩ thông suốt
điểm này, phần biểu diễn kế tiếp của Cố Ninh, trở nên thong dong hơn, cả người đều được thả lỏng.
Đã thi xong phần thi chuyên nghiệp, Cố Ninh thu thập trang phục chuẩn bị rời khỏi nơi đây, kết quả trúng tuyển phải một tháng sau mới được công bố, đến lúc đó nhà trường sẽ thống
nhất phát thư thông báo cho người trúng tuyển vào trường nghệ thuật.
– “Chào em, cô muốn hỏi một chút, em đối với kết quả thi văn hóa của mình có nắm chắc không? Em có thể đoán được mình thi bao nhiêu điểm không?”
Cố Ninh nghe được giọng nói ở phía sau, quay đầu lại, làm cho cô cảm thấy
hết sức ngoài ý muốn, đứng ở sau lưng cô là một người phụ nữ hơn 40
tuổi.
Là một trong những vị giám khảo mới vừa rồi.
– “Em nghĩ chắc khoảng trên 500 điểm.” Cố Ninh cười cười, nói ra một con số trung bình.
Vị giáo viên cườ