
ng muốn làm bạn bè với anh, mà tôi cũng không
có dư thừa thời gian để đùa giỡn cùng anh.”
Lấy lùi làm tiến, vài câu đem tất cả đường lui của Bạch Thần Dục đều lấp kín.
Bạch Thấm nhìn thấy chiếc xe ở góc đường, ả vừa định đi vòng qua, lập tức
giật mình dừng bước. Ả hoài nghi bản thân ả có phải đã nghe lầm rồi hay
không, người đàn bà trên xe, thế nhưng dám hỏi Bạch Thần Dục có muốn
cưới cô ta hay không? Trong thời gian thật ngắn, hai người bọn họ đã
phát triển đến trình độ này sao? Càng làm cho trong lòng ả thấy chìm
xuống là Bạch Thần Dục thế nhưng không có đáp lại, chẳng lẽ cậu ấy cũng
chấp nhận sao?
Bạch Thấm một giây cũng không chờ nổi nữa, ả hoàn toàn không biết, người đàn bà này đã chen vào từ lúc nào giữa… bọn họ. Ả bước nhanh tới bên cạnh cửa xe, gõ gõ cửa kính xe, nói:
– “Thần Dục, tôi đi ngang qua đây, nhìn thấy chiếc xe dừng bên đường có chút
quen mắt cho nên tới gần xem thử, không ngờ thật đúng là cậu a.” Dừng
một chút, Bạch Thấm đem tầm mắt như ngừng lại trên người ngồi ghế phụ
lái, cười hỏi tiếp: “Thần Dục, vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho cậu,
muốn hẹn cậu ra ngoài ăn cơm, nhưng mà cậu lại không nhận điện thoại, vị tiểu thư này là trợ lý mới của cậu sao?”
Con đường này không
phải là đường chính, nếu nói tình cờ đi ngang qua đây là không có khả
năng, nhưng hiện tại Bạch Thấm lại vô tình không suy xét kỹ đến lý do mà ả vừa đưa ra có bao nhiêu vớ vẩn, ả đang vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy giống như thứ vốn luôn thuộc về ả, trong lúc bất chợt bị người khác
trộm đi. Ả tuyệt đối không thể chịu đựng được khi để xảy ra việc như
vậy.
Cố Ninh mở cửa xe ra, từ trên xe đi xuống, ánh mắt của cô
và Bạch Thấm giao nhau giữa không trung, cô không quay đầu lại mà chỉ
cất tiếng:
– “Nếu Bạch tiểu thư đã đến, vậy tôi mạn phép đi trước.”
Dừng một chút, Cố Ninh nói tiếp:
– “Tiên sinh, bạn gái của anh rất xinh đẹp, hơn nữa còn là đại minh tinh, điện thoại không gọi được thì tự mình đến tìm anh, có thể thấy được đối với tiên sinh đây tình nồng mật ý, tôi chúc cho hai người được hạnh
phúc, răng long đầu bạc. Có lẽ Bạch tiểu thư còn đang suy xét cho sự
nghiệp của mình, không muốn công bố với công chúng về mối quan hệ giữa
hai người, nhưng mà tôi tin, chị ấy nhất định rất yêu anh, hi vọng mọi
người có thể hiểu cho chị ấy.”
Tươi cười trên mặt Bạch Thấm bỗng chốc cứng đờ, những thứ tâm tư che giấu trong lòng không tiếng động bị
người ta vạch trần, hiện cả người ả lẫn trong lòng đều thấy bối rối.
Ngay cả Bạch Thần Dục cũng có chút không kịp phản ứng.
Cố Ninh
nhìn như lơ đãng, đem tầng giấy mỏng ngăn cách trong mối quan hệ giữa
hai người chọc thủng một chút, những lời chúc phúc đó cho dù nghe vào
tai như thế nào, cũng đều làm cho người ta thấy xấu hổ. Cố Ninh nói xong những lời này, cũng không đợi hai người kịp phản ứng, lập tức rời đi.
Đến khi tới chỗ rẽ, Cố Ninh mới quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ hai
người bọn họ, lúc này, di động của cô liên tục vang lên hai tiếng.
Là hai tin nhắn chưa đọc, người gửi là Hà Cảnh …
“Hiện tại mình ở Bắc Kinh, mình có thể tới thăm cậu được không?”
“Mình chỉ muốn đến gặp cậu một chút, tuyệt đối sẽ nói chuyện uyển chuyển, có thể không?”
Cố Ninh nhìn hai tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình điện thoại, phảng
phất có thể tưởng tượng ra lúc người gửi viết cho cô hai tin nhắn này,
vẻ mặt hồi hộp bất an, ừ, có thể là đã sửa tới sửa lui rất nhiều lần,
cuối cùng mới có thể gửi đi tin nhắn như vậy.
Khóe môi Cố Ninh cong lên, nhẹ nhàng thở ra, bấm một tin nhắn hồi đáp:
“Có thể.” Tối ngày hôm sau Hà
Cảnh đến, hắn cố ý thay đổi một thân âu phục cắt may rất hợp thời trang, cả người thoạt nhìn rất có tinh thần, trên đường đi, hấp dẫn tầm mắt
của không ít thiếu nữ.
Hà Cảnh thuộc về loại có hình dáng ngũ
quan tương đối rõ ràng, một đặc điểm mà rất ít người Châu Á có, tuy rằng không thể nói là tinh xảo khéo léo, nhưng vẫn có một phen hương vị, khi hắn cười rộ lên thì có vẻ đẹp sáng sủa, hòa trộn giữa vẻ đẹp của đứa
trẻ con và người đàn ông, nhưng nếu sa sầm mặt thì sẽ trở nên lạnh lùng, khiến cho người ta cảm thấy áp lực.
Hai người cũng không chọn
địa điểm ở đâu xa mà ngay tại nhà hàng gần trường học tùy tiện ăn một
bữa cơm. Ăn cơm xong, hai người lại tùy tiện tại đi dạo lòng vòng ở gần
đó, hiện tại Hà Cảnh đã học được cách thông minh lên rất nhiều, không
bao giờ đem hai chữ “YÊU THÍCH” treo ngoài cửa miệng nữa, lúc hai người ở chung, không khí có vẻ hòa hợp hơn.
Hà Cảnh đưa Cố Ninh đến
trước cổng trường học, do dự nửa ngày, mới từ trong túi áo móc ra một
cái hộp, có chút khẩn trương nhìn Cố Ninh:
– “Cái này… tặng cho cậu.”
Cố Ninh nhìn thứ gì đó trên tay Hà Cảnh, sửng sốt một lúc, Hà Cảnh thấy Cố Ninh không đưa tay nhận lấy, có chút nóng nảy, trực tiếp nhét hộp quà
vào trong tay Cố Ninh:
– “Đây là mình tặng cho cậu, là đồ trang
sức mà con gái các cậu thường đeo, nếu như cậu không cần, bản thân mình
cũng không dùng được, cho nên cậu vẫn nên nhận lấy đi!”
Cố Ninh
mở chiếc hộp ra, là một sợi dây chuyền rất đẹp, mặt dây chuyền là hình ổ kh