
óa nhỏ, hết sức tinh xảo, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, lóng lánh
hào quang nho nhỏ.
– “Vì sao lại tặng cho mình?”
– “Chính là muốn tặng cho cậu a, còn cần nguyên nhân gì? Có phải cậu không thích hay không?”
Cố Ninh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Hà Cảnh, mỉm cười nói:
– “Thích.”
Hà Cảnh nghe Cố Ninh nói như vậy, ánh mắt lập tức sáng lên:
– “Cậu thích thì tốt rồi.”
Hai người đứng dưới đèn đường một lát, Hà Cảnh mới nói:
– “Thời gian không còn sớm nữa, cậu trở về đi, lần sau chúng ta gặp lại.”
Mãi cho đến khi bóng dáng của Cố Ninh biến mất, Hà Cảnh mới thu hồi tầm
mắt, hôm nay hắn quả thực cao hứng ghê gớm, cảm thấy hắn và Cố Ninh,
giống như thân cận hơn rất nhiều, hoàn toàn không giống như ngày hôm
qua, lúc gửi tin nhắn cho Cố Ninh mà trong lòng tràn đầy hồi hộp, quả
thật hạnh phúc tới quá nhanh a.
Trịnh Lục nhìn khóe mắt của Hà
Cảnh tràn đầy ý xuân, ở trong lòng lắc lắc đầu, thật sự hết thuốc chữa,
trúng độc càng ngày càng sâu rồi, nhưng lại vui vẻ giống như được uống
nước cam lộ…haiz…, gã nghĩ tới nghĩ lui rồi hỏi:
– “Cảnh ca, em thấy anh đi lâu như vậy, còn hưng trí bừng bừng trở về, chẳng lẽ giữa hai người không có mâu thuẫn gì sao?”
Gã cảm thấy, suy nghĩ của Hà Cảnh trong chuyện tình cảm thật sự quá ngây
thơ rồi, hắn giống như người tiền sử sống ở thời kỳ đồ đá, là một dòng
suối trong vắt! Hà Cảnh luôn lạnh mặt, đẩy toàn bộ các em sắc mỹ nữ muốn dán lên người hắn ra, hoàn toàn không chớp mắt lấy một cái, thực sự
không hiểu phong tình quá rồi, không biết làm cho bao nhiêu phụ nữ vì
hắn mà tan nát cõi lòng. Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ, chính là cô bạn gái nhỏ mà hắn vừa gặp lúc nãy, mỗi lần đi gặp cô nàng về là mặt hắn đều cười thành một đóa hoa.
Hà Cảnh nhìn Trịnh Lục, nói:
– “Bọn tao có gì để mâu thuẫn hả? Tao là đàn ông, không cần thiết so đo
như vậy làm gì, hơn nữa, Ninh Ninh không phải là người không biết phân
biệt phải trái đúng sai.”
– “Vậy nếu anh không có thời gian bên cạnh chị ấy, chị ấy vẫn chịu đựng được à?” Trịnh Lục càng thêm không hiểu.
– “Tao đã nói rồi, Ninh Ninh không phải là người không biết phân biệt
phải trái, cô ấy sẽ không nổi giận lung tung đâu.” Dừng một chút, Hà
Cảnh nói tiếp: “Cô ấy tốt như vậy, nếu nổi giận, nhất định là tao đã làm gì không đúng rồi.”
Trịnh Lục lắc đầu, cười nói:
–
“Cảnh ca a, mấy lời thâm tình chân thành thế này, anh không nên nói với
em đâu, mà nên nói cho chị dâu nhỏ nghe đi, em thật sự nhìn không ra,
thì ra anh lại là người biết nói chuyện tình cảm như vậy a, nếu chị ấy
nghe được mấy lời này, nhất định sẽ giơ thẳng hai tay lên đầu hàng, sau
đó bôi thêm một lớp son môi rồi gả cho anh.”
Hà Cảnh cười ha ha, dựng thẳng lông mày lên:
– “Cút cho tao.”
007K053IohF
Cố Ninh lấy sợi dây chuyền ra ngắm nghía, sau đó đặt ở dưới gối, hiện tại
cô mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, quả thực cô không nên nhận món quà này, quá quý trọng rồi, có lẽ do vừa rồi không khí quá tốt, cho nên cô
mới không nhẫn tâm từ chối. (Cát: Chị dối lòng nha!!!)
Trần Triển vừa đi vào phòng ngủ, lập tức chạy đến bên cạnh Cố Ninh:
– “Được lắm nha Cố Ninh, cậu có thể giữ kín như vậy a! Nói mau, anh chàng đẹp trai vừa đứng với cậu trước cổng trường là như thế nào hả?”
Hai người khác trong phòng cũng nghe thấy được lời này, ngửi thấy có mùi bát quái, cho nên cũng quay đầu nhìn sang.
– “Cái gì, Cố Ninh có bạn trai? Cố Ninh, nói nhanh lên.”
Cố Ninh không còn gì để nói, cô nhìn ba người thiếu nữ đang háo hức trông mong nhìn mình, nói:
– “Các vị tiểu thư à, các vị thực sự là bát quái quá rồi!”
– “Đương nhiên, ai bảo cậu chẳng nói chẳng rằng dám vụng trộm yêu đương
chứ, còn gạt bọn mình nữa, một chút cũng không thẳng thắn thành khẩn gì
cả!” Trần Triển phản bác.
Cố Ninh nhún vai:
– “Được rồi… được rồi, bây giờ mình thẳng thắn thành khẩn được chưa? Cậu ấy là bạn
học hồi cấp hai của mình, lần này cậu ấy đến Bắc Kinh, tiện đường đến
thăm mình thôi mà.”
– “Tiện đường? Chắc chắn là cố ý thì có, cảm tình của cậu với bạn học cấp hai thật tốt nha, bạn học cấp hai của bọn
mình cũng không tốt được như vậy!” Một người khác trong phòng ngủ chớp
mắt vài cái nói.
– “Đúng vậy, ánh mắt của quần chúng nhân dân là sáng như tuyết, đồng chí còn không mau thành khẩn cung khai đi.”
Trần Triển cười nhìn Cố Ninh:
– “Cho dù là quan hệ giữa các cậu chỉ là bạn bè nam nữ bình thường, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận chuyện cậu ta đang theo đuổi cậu, đúng
chứ?”
Trông thấy ba đạo ánh mắt, sáu con mắt nhìn chằm chằm vào mình, Cố Ninh chỉ đành gật gật đầu xác nhận.
– “Vậy cũng không phải nha, mình thấy lúc các cậu ở trước cổng trường
chia tay, nhìn rất xứng đôi, còn không phải là tình chàng ý thiếp sao?
Sớm muộn gì cũng ở cùng một chỗ thôi.” Trần Triển dự đoán nói.
Cố Ninh sửng sốt, không có trả lời. Kỳ thật, ngay cả bản thân cô cũng
không rõ lắm quan hệ giữa cô và Hà Cảnh là loại quan hệ gì? Không phải
người yêu, nhưng nếu nói chỉ là bạn bè đơn thuần thông thường, đừng nói
người khác, ngay cả cô cũng không tin được. Cô cũng không biết vì sao,
trong kiế