
mấy vị trưởng bối nhà họ Bạch không thể chấp nhận sự thật này, một mặt lại
thấp thỏm lo sợ nếu như hai người ở cùng một chỗ, Bạch Thần Dục chưa
chắc sẽ trân trọng, bảo vệ ả giống như lúc trước vậy, khi đó ả vẫn còn
trẻ, không muốn quyết định nhanh chóng như thế, cho nên đối với Bạch
Thần Dục ả vẫn không lạnh không nóng dây dưa đến bây giờ, cho đối phương hi vọng và ám chỉ nhưng lại không chịu đồng ý.
Cố Ninh nhìn Bạch Thấm, cất giọng nhàn nhạt nói tiếp:
– “Trên thế gian này, nơi nào có chuyện lưỡng toàn kỳ mĩ, chị hãy suy
nghĩ cho kỹ đi, bằng không kết quả là giỏ trúc múc nước chẳng được gì.”
Cát: Giỏ trúc múc nước tương đương với câu xôi hỏng bỏng không của VN mình.
Bạch Thấm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Ninh, nói:
– “Tôi không tin cô vì tôi mà suy nghĩ như vậy, sao cô lại có lòng tốt thế chứ?”
– “Tin hay không là tùy chị, dù sao thì người ra quyết định là chị chứ
không phải tôi, ‘giáp chi đường mật, ất chi thạch tín’. Đó là những gì
chị muốn, chứ không phải là điều mà tôi muốn, chuyện giữa hai người, từ
đầu tới cuối tôi đều không muốn can dự vào.”
Giáp chi đường mật, ất chi thạch tín: Câu này có hai nghĩa. Nghĩa thứ I là dùng để chỉ thứ
gì đối với bạn là đẹp, là phù hợp; nhưng với người khác thì nó độc hại,
có thể gây ra tổn thương, hoặc cũng có thể làm chết người. Nghĩa thứ II
là dùng để chỉ tình yêu, có đắng cay cũng có ngọt ngào.
Dừng một chút, Cố Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt Bạch Thấm, dùng giọng điệu chậm rãi mà nói:
– “Tôi thật lòng hi vọng hai người các người có thể răng long đầu bạc, vĩnh viễn không chia li.”
Rõ ràng là lời chúc phúc, nhưng rơi vào tai Bạch Thấm, ả lại cảm thấy có
loại cảm giác kỳ lạ không nói rõ được, trong lòng ả hết sức không thoải
mái. Nửa ngày, Bạch Thấm mới xua được cảm giác bất an trong lòng, nghĩ
tới nghĩ lui lại hỏi Cố Ninh:
– “Vậy cô nói, tôi nên làm cái gì bây giờ?”
– “Đương nhiên cần tận lực mà tranh thủ, cho dù không có tôi đi chăng
nữa, vẫn còn có nhiều người khác muốn chen chân vào giữa hai người, kéo
dài tình trạng như hiện nay, càng ngày càng không xong mà thôi. Nếu chị
muốn cùng Bạch Thần Dục ở chung một chỗ, danh chính ngôn thuận làm bà
Bạch, chuyện đầu tiên phải làm là xóa bỏ mối quan hệ con nuôi giữa cô và nhà họ Bạch, sau đó chuyển hộ khẩu của chị trở về vị trí cũ, nhờ vậy,
việc hai người các người ở cùng một chỗ lập tức trở thành danh chính
ngôn thuận, dù sao hai người cũng chẳng phải chị em ruột, người khác
cũng không thể xen vào. Nếu các người có thể thành một đôi, tôi cũng
được thanh tịnh, tôi hy vọng đến lúc đó chị đừng chuẩn bị cho tôi một
cái hồng bao lớn là được.”
– “Không thể làm như vậy.” Bạch Thấm nghe Cố Ninh nói xong, thốt ra lời phản bác: “Chỗ nào lại đơn giản giống như cô nói chứ?”
Cho dù có xóa bỏ mối quan hệ giữa ả và nhà họ Bạch, ả cũng không thể trở về hộ khẩu nguyên gốc của ả được, gia đình của ả phức tạp như thế, những
người đó sẽ không để cho ả trở về phân chia tài sản đâu, hơn nữa nếu xóa đi mối quan hệ giữa ả và nhà họ Bạch, đến lúc đó ở chỗ của Bạch Thần
Dục bên đó ả lại trị không được, chẳng phải là giỏ trúc múc nước chẳng
được gì sao?
Làm như vậy quá mạo hiểm.
Nếu như là hai
năm trước, Bạch Thấm có mười phần nắm chắc, nhưng mà hiện tại, ngay cả
dũng khí để đánh cuộc một lần ả cũng không có.
– “Tôi chỉ đề
nghị vậy thôi, tự chị suy nghĩ cho kỹ đi, dù sao đi chăng nữa đây cũng
là chuyện của cá nhân chị.” Cố Ninh nói xong, không hề muốn ở lại, xoay
người rời khỏi nơi đó.
Đi ra ngoài, nụ cười trên khóe môi Cố Ninh biến mất không còn một mảnh.
Cô hy vọng hai người bọn họ có thể răng long đầu bạc, chết già cũng quấn
chặt lấy nhau, những lời này đúng là những lời thật lòng. Bằng không,
làm sao xứng đáng với kiếp trước của cô?
Bạch Thấm, những gì mà
kiếp trước hai người cầu cũng chẳng được, kiếp này tôi sẽ tặng cho hai
người, còn những thống khổ mà kiếp trước tôi đã phải chịu đựng, nhất
định tôi sẽ trả lại cho cô…
Để xem cô có thể tiếp nhận được hay không… dù sao, đây cũng là những việc mà cô vẫn tâm tâm niệm niệm muốn có mà…! Cố Ninh trở về phòng
mình, nhanh tay dọn dẹp đồ đạc cá nhân, hiện tại bị Bạch Thần Dục bám
dính như vậy, ở lại đoàn phim này cũng chẳng học được cái gì, nhân cách
của cô không thể hòa hợp được với chỗ này, làm sao cũng không được tự
nhiên.
Nếu nói có chỗ nào tốt, thì là bởi vì nghe được không ít
lời nịnh hót và khích lệ của mỹ nhân, vì vậy cô trở nên tự tin nhiều
hơn, phải không? Không biết đây có được tính là chỗ tốt hay không…???
Đây coi như trong cái khổ có cái vui đi, Cố Ninh ở trong lòng cười khổ,
tình huống như vậy, cũng chỉ có thể nghĩ theo hướng có lợi mà thôi…
Trần Triển biết Cố Ninh muốn rời khỏi đoàn phim, hết sức ngoài ý muốn:
– “Cậu không cần phải đi, không nên vì hai kẻ thần kinh không bình thường kia mà phải nhượng bộ như vậy.”
– “Không phải là mình nhượng bộ đâu, do mình không muốn can dự vào trò
chơi tình ái giữa bọn họ thôi, mình cũng không muốn nhìn thấy phản ứng
của bọn họ.” Cố Ninh chớp chớp mắt.
Trần Triển cái