
hiểu cái không, cuối cùng vẫn gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng quyết định của Cố Ninh.
Cố Ninh quyết định ngày mai sẽ rời khỏi đoàn phim, trước khi cô đi, ngoại
trừ Trần Triển, cô chỉ đến chào tạm biệt đạo diễn, ngoài ra không nói
cho ai biết cả.
Tuần trước, lúc Trần Thạc trở về. Nhìn thấy Bạch Thần Dục cũng rất thập phần ngoài ý muốn, ông theo nghề đã lâu như vậy, chưa từng thấy qua nhà đầu tư nào lại đích thân tới giám sát, lai lịch
của đối phương còn lớn như vậy, thật sự là quá quái dị đi, một người bận bộn như vậy tự nhiên lại đến ở chung với đoàn phim. Về phía nhà đầu tư
cho bộ phim này, đại đa số cổ phần là của Bạch thị bỏ ra. Sau này thông
qua đủ loại dấu hiệu, ông mới biết được, thì ra nguyên nhân sâu xa ở
trong đó không đơn giản chỉ vì đầu tư thực hiện quảng cáo, làm cho ông
thập phần kinh ngạc là, Bạch Thần Dục đối với diễn viên của đoàn phim
hoàn toàn vô cảm, mục tiêu của hắn thế nhưng lại là cô bé thực tập sinh – Cố Ninh.
Trần Thạc cũng rất tức giận, chung quy Cố Ninh vẫn chỉ là sinh viên non nớt, quan trọng nhất là, bản nhân Cố Ninh đã vô tình
với Bạch Thần Dục, Bạch Thần Dục làm như vậy, không thể không nói là
thập phần ngang ngược, thủ đoạn cường thế, nhưng đó cũng phù hợp với tác phong trên thương trường của Bạch Thần Dục. Trần Thạc ở trong lòng thở
dài, người đàn ông họ Bạch này, nếu không thể trêu vào cũng chỉ có thể
né, cho nên lúc này Cố Ninh nói muốn rời khỏi đoàn phim, ông cũng thập
phần thông cảm. Bạch Thần Dục là đại diện cho bên nhà đầu tư, ông không
thể đắc tội với người này, nếu đem quan hệ giữa hai bên cứng đối cứng,
xé rách mặt nhau ra, không khác gì là lấy trứng chọi đá, cả ông và Cố
Ninh đều chẳng có lợi gì. Cố Ninh lựa chọn rời đi, ngược lại là phương
pháp giải quyết đơn giản nhất.
Trần Thạc biết Cố Ninh muốn đi, ngược lại có thể buông lỏng tâm tình.
Đối với Cố Ninh, Trần Thạc có ấn tượng rất tốt, đối phương lại là bạn tốt
của con gái nhà mình, quan trọng nhất là, Cố Ninh đối với Bạch Thần Dục – một kẻ có tiền có thế như vậy, một chút cũng bất vi sở động, bảo trì
bản tâm, quả thật không giống như những cô gái khác sống trong ngành
giải trí, chỉ một điểm như vậy, khiến cho ông cũng muốn bảo vệ Cố Ninh.
Trần Thạc thở dài:
– “Vậy được rồi, đi cũng tốt, nếu về sau cháu còn muốn đến tham gia đoàn phim, lúc nào đoàn phim của bác cũng hoan nghênh cháu.”
Cố Ninh gật gật đầu:
– “Cháu biết, cám ơn bác Trần đã chăm sóc cháu trong khoảng thời gian qua.”
Trần Thạc nghĩ đi nghĩ lại một lát rồi nói:
– “Cháu cũng đừng lo lắng quá, tính cách của Bạch tiên sinh tuy có đôi
chút bá đạo, nhưng vẫn chưa đến mức là kẻ tiểu nhân, nếu cháu không đồng ý, cậu ta cũng sẽ không miễn cưỡng cháu đâu.”
– “Vâng.”
Cố Ninh từ chỗ Trần Thạch đi ra, nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Cố Ninh mang theo balô, nhẹ tay nhẹ chân
rón rén rời đi, không làm kinh động đến ai. Cô căn dặn xe tới đón mình
đứng ở cửa thôn chờ, không thể trêu vào, cô còn không thể tránh được
sao? Bạch Thần Dục, nếu anh muốn trải nghiệm cuộc sống, thì một mình anh hảo hảo mà trải nghiệm đi.
Cố Ninh không ngồi máy bay, mà mua
vé của chuyến xe lửa gần nhất, lúc này là giữa hè, phong cảnh bên ngoài
xe lửa rất đẹp, một chút cũng không cảm thấy thiếu vắng, đến Côn Minh
thì Cố Ninh xuống xe lửa, lúc này mới đáp máy bay, bay trở về thành phố
Z. Xuống máy bay, đã hơn mười hai giờ đêm, chuyến hành trình này, liên
tục suốt 18 tiếng đồng hồ, Cố Ninh trực tiếp bắt taxi trở về nhà, chờ
đến lúc cô xuống xe, nhìn đồng hồ thì đã là 2 giờ sáng, các hộ gia đình
trong tiểu khu đều tối đen, lúc này, đại đa số người đều tiến vào mộng
đẹp.
Cố Ninh đeo balô bước lên lầu, đèn cảm ứng một tầng rồi lại một tầng sáng lên, đuổi đi bóng tối, cô rón rén mở cửa, sau đó buông
balô xuống, vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo sạch rồi trực tiếp đi vào
nhà tắm.
Nước ấm xua tan mỏi mệt, Cố Ninh từ nhà tắm bước ra, ngoài ý muốn nhìn thấy Thẩm Lan đang ngồi trên ghế sô pha, cô sửng sốt.
Thẩm Lan thấy Cố Ninh từ phòng tắm đi ra, từ trên sô pha đứng lên, nói:
– “Ninh Ninh, con về lúc nào vậy? Sao không báo cho mẹ biết trước một
tiếng, vừa rồi mẹ mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng động ở ngoài, còn
tưởng rằng có kẻ trộm đột nhập vào nhà, làm mẹ hết cả hồn, lập tức chạy
ra ngoài xem sao. Mẹ bật đèn, nghe thấy có tiếng nước chảy trong nhà
tắm, lại thấy balô trên sô pha mới biết là con về, con đó, sao vào nhà
mà đèn phòng khách cũng không chịu mở thế hả?
– “Không phải tại con sợ sẽ đánh thức mẹ sao? Con cũng là nhất thời mới quyết định trở về.”
Cố Ninh kéo bả vai Thẩm Lan, hai người cùng ngồi xuống trên sô pha.
– “Trễ như vậy, lần sau đừng về muộn thế nữa, bằng không không an toàn đâu.” Thẩm Lan nghĩ đi nghĩ lại rồi dặn dò.
– “Dạ biết.”
– “Đúng rồi, Ninh Ninh, con có đói bụng không? Có muốn mẹ nấu một bát mì
cho con hay không? Con nhìn con xem, đứa nhỏ này, trở về cũng không nói
một tiếng, trong nhà không có cái gì để ăn cả, nếu con báo cho mẹ biết
trước, mẹ cũng có thể chuẩn bị một chút.” Thẩm Lan lại k