
làm việc gì cũng đều dành cho con một phần, làm mẹ là như
vậy, đó cũng là vì thỏa mãn nguyện vọng của chính mình, giống như hôm
nay mẹ khiến cho con ăn mặc trang điểm xinh đẹp, làm như vậy, mẹ cảm
thấy rất vui vẻ.”
Dừng một chút, Thẩm Lan từ ái nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái nói tiếp:
– “Bất luận ra sao, mẹ đều hi vọng con được vui vẻ, có thể không lo không nghĩ làm chuyện mà con thích, tuy rằng mẹ biết con rất có năng lực,
nhưng nếu vạn nhất, mẹ nói là nếu như vạn nhất, mẹ vẫn hi vọng có thể
trở thành hậu phương kiên cố của con, để cho con không có bất kỳ băn
khoăn và lo lắng nào, có thể cho con điều kiện tốt nhất.
Trong lòng Cố Ninh ngẩn ra, nghiêng mặt trịnh trọng nói:
– “Con cám ơn mẹ.”
v053y
Mãi cho đến lúc ăn cơm tối, Bạch Thần Dục mới phát hiện Cố Ninh không có
mặt ở đây. Cả ngày nay, từ sáng hắn đã không nhìn thấy Cố Ninh, kỳ thật
lúc ăn cơm trưa, Bạch Thần Dục đã sai trợ lý đi hỏi, lúc ấy trợ lý nói
tổ biên kịch từ lúc bắt đầu làm việc vào buổi sáng hôm nay đã không nhìn thấy Trần Triển và Cố Ninh đến. Hẳn là hai người đi chơi.
Mãi
cho đến lúc nãy, một mình Trần Triển quay lại đoàn phim, Bạch Thần Dục
mới kịp hồi thần, mấy ngày nay Cố Ninh không hề rời khỏi đoàn phim,
ngược lại cứ đi qua đi lại trước mặt hắn, cho nên lúc không nhìn thấy Cố Ninh hắn mới không kịp phản ứng. Bạch Thần Dục bước nhanh trở về ngôi
nhà mà hắn đang ở. Hắn đẩy cửa phòng đối diện ra, nhìn bốn phía xung
quanh, trong phòng không có quần áo, vật dụng dùng trong sinh hoạt hàng
ngày trên cơ bản đã được người ta dọn dẹp, chỉnh tề sạch sẽ lộ ra vài
phần lạnh lẽo.
Lúc này hắn hoàn toàn có thể xác định, Cố Ninh lén chạy trốn.
Mặt Bạch Thần Dục trở nên âm trầm, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người đều
cảm thấy mây đen giăng đầy đầu, hai người trợ lý một câu cũng không dám
nói ra, trong lòng chỉ biết niệm A di đà Phật. Trong lòng bọn họ thầm
oán vị Cố tiểu thư cũng quá không biết điều, chưa có người nào dám đối
xử với ông chủ của họ như vậy.
Bạch Thần Dục cất giọng lạnh lùng nói với trợ lý đang ở một bên:
– “Hai người các người, ngay cả một cô gái cũng không coi chừng được.”
Không ai dám đáp lời.
Bạch Thần Dục khắc chế tính tình của mình, trong giọng nói mang theo ba phần lạnh lùng:
– “Chuẩn bị xe cho tôi, sau đó điều tra xem cô ta đi đâu rồi?”
Hô hấp của hai người trợ lý cứng lại, trong lòng không ngừng kêu khổ thấu trời, liên tục vâng dạ.
Nửa tiếng sau, Bạch Thần Dục ngồi trên xe rời khỏi đoàn phim, ngoài cửa sổ
là từng dãy núi trùng trùng điệp điệp, sắc trời dần dần tối xuống, cảnh
sắc bên ngoài từ từ biến mất trong bóng đêm từng chút một.
Nhớ tới cô gái rời đi mà không một lời từ biệt, ánh mắt của Bạch Thần Dục trở nên u ám.
Hắn là một người làm ăn, là ông chủ quyền cao chức trọng, hiện tại nghĩ kỹ
lại, hắn không biết tâm tình mang nặng trong lòng mình hiện nay là cái
gì, đến nơi khỉ ho gò gáy chờ đợi suốt một tuần. Bạch Thần Dục không
khỏi nghĩ thầm, có phải thủ đoạn của mình chưa đủ nặng hay không? Bằng
không sao cho tới tận bây giờ, quan hệ giữa hắn và cô gái đó vẫn không
có chút tiến triển nào cả.
Trợ lý gác điện thoại, thật cẩn thận nói:
– “Tổng giám đốc, đã điều tra được hành tung của Cố tiểu thư rồi, Cố tiểu thư đến sân bay Côn Minh mua vé đi thành phố Z.” Dừng một chút, trợ lý
hỏi tiếp: “Tổng giám đốc, có cần đặt vé máy bay đi thành phố Z không?”
Bạch Thần Dục thu hồi tầm mắt, đáp:
– “Không cần, đặt vé máy bay đi chuyến sớm nhất đến Bắc Kinh cho tôi, tôi còn có một cuộc họp rất quan trọng, sau đó thì mua vé máy bay ngày 28
bay đến thành phố Z.”
Trợ lý ngẩn ra, bất động thanh sắc trả lời:
– “Vâng thưa Tổng giám đốc.” Cố Ninh trở về nhà, cuộc sống lại bắt đầu theo quy luật trở lại, mỗi ngày
sáu giờ rời giường, sau đó chạy bộ buổi sáng nửa tiếng, trở về vừa vặn
bắt kịp ăn điểm tâm sáng, trạng thái quả thực không thể nào tốt hơn, nếu so sánh với những ngày còn lăn lộn với đoàn phim, cuộc sống hiện tại
của cô quả thực dễ chịu hơn rất nhiều.
Mỗi ngày ngoại trừ 3 bữa
ăn chính, Thẩm Lan còn nấu thêm các loại canh để bồi bổ cho Cố Ninh,
công hiệu của các loại canh này trên cơ bản đều là để… trắng da dài tóc.
Sau khi uống canh được một tuần lễ, rốt cuộc Cố Ninh cũng nhịn không được hỏi:
– “Mẹ, mẹ cảm thấy con thật sự đen như vậy sao?”
Thẩm Lan sửng sốt, cười cười, tự nhiên mà nói:
– “Hoàn hảo a, màu da con thế này trông thật khỏe mạnh, rất nhiều người
đều cảm thấy hâm mộ.” Dừng một lát, Thẩm Lan nói tiếp: “Ninh Ninh, đến
đây, uống chén canh bách hợp hầm ý dĩ mà hôm nay mẹ làm cho con đi, món
canh này phải uống mỗi ngày mới có hiệu quả nha!”
Cố Ninh: “…”
Kỳ thật, mẹ có thể đừng lộ liễu như vậy được không a?
Cố Ninh uống hết chén canh, đem chén không đưa cho Thẩm Lan, nói:
– “Hoàn thành nhiệm vụ.”
Thẩm Lan cầm chén đi vào phòng bếp, bưng dĩa hoa quả đã được gọt sẵn ra phòng khách ngồi xuống, nói với Cố Ninh:
– “Ninh Ninh, con không muốn đi đâu chơi à? Khó có khi được nghỉ hè, đi tắm biển, thế nào?”
– “Vâng, cũng tốt ạ.”
– “Con muốn đi đâu? Du lịch trong nước hay