Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211454

Bình chọn: 9.00/10/1145 lượt.

ra nước ngoài một chuyến?”

Trong hai năm qua, người đi du lịch ở nước ngoài càng ngày càng nhiều, đã

không còn là chuyện hy hữu gì nữa, sau khi Trương Giai Giai thi đại học, Thẩm Lan đã mang theo hai đứa con gái nhà mình đi du lịch Châu Âu 10

ngày, cho nên hiện tại xem như đã quen thuộc với chuyện này rồi.

– “Không cần đâu, chúng ta đến Bắc Hải chơi, thế nào?”

– “Bắc Hải, ở Quảng Tây sao? Chỗ đó cũng được.” Thẩm Lan cười cười, nói

tiếp: “Chờ mẹ xử lý xong chuyện cửa hàng, chúng ta lập tức xuất phát,

ngày mai mua vé máy bay sẵn đi, sau đó đặt phòng khách sạn trước cũng

tốt.”

– “Vâng ạ.”

Sáng sớm hôm đi chơi, hai mẹ con Thẩm

Lan sáu giờ thì rời giường, bắt đầu rửa mặt, hành lý ngày hôm qua đã

chuẩn bị xong, bởi vì đi tắm biển, Thẩm Lan còn cố ý giúp Cố Ninh mua

một bộ đồ bơi và một chiếc kính đen, bà mang theo hai chiếc ô và hai

tuýp kem chống nắng. Lúc Cố Ninh nhìn thấy những vật này trong túi hành

lý, ở trong lòng dở khóc dở cười, bất quá cô chỉ đến Vân Nam nửa tháng,

nhưng trong mắt mẹ yêu nhà mình, hình như là cô vừa từ Phi Châu trở về,

biến thành vừa đen lại vừa gầy…

Hai người đến sân bay, làm thủ tục giấy tờ rồi đem hành lý gửi đi, sau đó thì lên máy bay.

Thẩm Lan nhìn Cố Ninh ngồi bên cạnh, nói:

– “Sao con không mặc bộ váy mà lần trước mẹ đã mua cho con, ra ngoài chơi nên ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ một chút. Con đó, tuổi còn trẻ mà con không

model bằng mẹ nữa.”

lineA001

Trên mặt Thẩm Lan mang kính đen, đeo đồ trang sức trang nhã, toàn thân trên dưới đều thập phần gây

chú ý, trên người mặc một bộ váy chít eo cao, phía dưới mang sandal đế

thấp, thoạt nhìn chỉ vừa mới 30. Lại trái là Cố Ninh, vẫn mặc áo thun

rộng rãi cộng thêm quần đùi, dưới chân mang một đôi giày thể thao.

– “Đi du lịch, ăn mặc như vậy tương đối dễ hoạt động hơn.” Cố Ninh cười

cười nói, cô có thể cảm giác được sự bất mãn của mẹ yêu đối với mình.

– “Con cũng biết là đi chơi, chứ không phải đi đến sân vận động.” Dừng

một chút, Thẩm Lan tháo kính đen xuống, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói:

“Thôi, mẹ cũng không nói với con nữa, không biết lúc trước cho con theo

học hệ Đạo diễn là chuyện tốt hay chuyện xấu? Mẹ thấy mấy người làm Đạo

diễn trên TV, không phải đều là đàn ông sao? Rất ít khi có nữ Đạo diễn,

cũng khó trách con biến thành như bây giờ, Ninh Ninh, con đó… chính là

rất hiếu thắng.”

Cố Ninh: “…”

Cố Ninh cảm thấy ngực mình bị trúng tên nha, thật sự là đau lòng quá đi… Tuy rằng cô rất muốn phản bác mẹ yêu nhà mình, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì đúng là như vậy,

ngành đạo diễn đúng là nơi phí hoài tuổi xuân của con người ta, đại bộ

phận phái nữ tham gia ngành nghề này, trải qua hơn hai năm tôi luyện,

đều trở thành giống như đàn ông.

– “Ninh Ninh, mất hai tiếng nữa thì mới đến, con chợp mắt một lát đi.” Thẩm Lan vừa đeo kính lên vừa nói.

– “Vâng ạ.” Cố Ninh dựa lưng vào ghế, hết thảy tiếng động chung quanh đều trở nên mơ hồ, chờ đến khi cô tỉnh lại, đã là hai tiếng sau đó.

Máy bay đáp xuống sân bay thành phố Bắc Hải.

Cố Ninh đeo túi xách vừa xuống phi cơ, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp ập vào

người, bây giờ là giữa hè, Bắc Hải không mát mẻ bằng thành phố Z, bầu

trời trên đầu đặc biệt trong xanh, hai người nhận hành lý, ra đại sảnh

sân bay. Cố Ninh ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai bên

đường đủ các loại cây xanh, đầy mắt đều là màu xanh, ngược lại hết sức

thoải mái. Lúc hai mẹ con Cố Ninh đến khách sạn, vẫn chưa đến mười hai

giờ. Sau khi làm thủ tục nhận phòng, đem hành lý bỏ vào phòng, hai mẹ

con liền đi ăn cơm trưa, các món hải sản của khách sạn thật tươi mới,

tiếp đó hai mẹ con lại ra bãi biển.

Hai mẹ con Cố Ninh đến Quảng Tây du lịch tắm biển một vòng, lúc trở về đã là 1 tuần sau đó, ra khỏi

sân bay, Cố Ninh kéo hành lý đi ở phía trước, Thẩm Lan đi theo ở phía

sau, du lịch là một chuyện khiến tâm tình con người ta trở nên thoải

mái, nhưng thân thể khi trở về khó tránh sẽ có chút mệt mỏi, nói tóm

lại, không phải chuyện nhẹ nhàng gì.

Ngồi trên xe taxi, Cố Ninh

mở máy điện thoại, ngay hôm cô đến Bắc Hải, thì nhận được điện thoại của Bạch Thần Dục, nói cho đúng hơn, là Bạch Thần Dục gọi cho cô hai cuộc

điện thoại nhưng cô không nhận bất kỳ một cuộc điện thoại nào, sau đó

thì cô tắt luôn điện thoại để được thanh tịnh hoàn toàn và không có sau

đó nữa. Trong lúc này, mỗi khi Cố Ninh muốn liên lạc với Trần Triển vẫn

mượn dùng điện thoại của Thẩm Lan, Thẩm Lan có hỏi tới, thì Cố Ninh cũng chỉ nói di động của cô xảy ra vấn đề, ở chỗ này không có điều kiện để

mang đi sửa, Thẩm Lan cũng không hỏi tới nữa. Con người đều có tâm tính

muốn phản nghịch, Cố Ninh cảm thấy bản thân cũng không ngoại lệ, Bạch

Thần Dục càng từng bước ép sát, cô càng muốn cường ngạnh làm trái ý hắn.

Sau khi di động được mở lên, ngoại trừ cuộc gọi nhỡ của Bạch Thần Dục còn

có rất nhiều tin nhắn được gửi đến, trong đó có cả tin nhắn của Hà Cảnh. Thẩm Lan nghiêng mặt nhìn di động trong tay Cố Ninh:

– “Ninh Ninh, không phải con nói di động của con hỏng rồi sao?”

Cố Ninh sửng sốt, đáp:

– “Vâng, thường xuyên sẽ


XtGem Forum catalog