
không đủ no, khi đó ở viện
phúc lợi, mỗi khi ăn thứ gì đó đều thường xuyên phải tranh đoạt, có đôi
khi trước khi ăn cơm còn phải học hát, khi đó một số lãnh đạo của thành
phố hay đến kiểm tra, hoặc một số cá nhân, đoàn thể nào đó đến tham
quan, mỗi lần như vậy viện phúc lợi sẽ cho bọn họ hát bài < cảm ơn
tâm >, nếu như ai không biết hát thì không được ăn cơm. Sau này, rốt
cuộc Hà Cảnh cũng không phải rầu rĩ vì không được no bụng nữa, nhưng
cũng đã nuôi thành thói quen ăn cơm hấp tấp, khi hai tay vừa chạm vào
bát đũa, luôn là bằng tốc độ nhanh nhất ăn hết cơm, giống như muốn lùa
hết cơm vào trong bụng, cả người mới có thể an tâm.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh cúi đầu ăn cơm, dựa theo tiết tấu ăn cơm của Cố Ninh. Cố Ninh
bị Hà Cảnh nhìn đến mức thấy không thoải mái, ánh mắt của Hà Cảnh quá
mức nóng rực, quá mức chăm chú, Cố Ninh nhẹ giọng ho khan một tiếng,
ngẩng đầu hỏi:
– “Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị ư?”
– “Không có, ăn rất ngon.”
– “Ừ.” Cố Ninh lại cúi thấp đầu xuống.
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh, cười cười nói:
– “Cậu nhìn cậu xem, gầy thành như vậy, giống như một trận gió thổi qua
cũng có thể thổi bay luôn, cậu phải ăn nhiều một chút mới được.”
Cố Ninh nhướng nhướng mày:
– “Chỗ nào lại khoa trương giống như cậu nói vậy chứ.” Dừng một chút, cô
còn nói tiếp: “Mỗi sáng mình đều chạy bộ, tuy rằng mình không nhiều
thịt, nhưng có cơ bắp nha.”
Hà Cảnh cũng cười theo, hắn buông đũa, lắc lắc cánh tay của mình, ý bảo nhìn cơ bắp đầy trên tay hắn, cười nói:
– “Như mình nè, cái này mới gọi là cơ bắp.” Dừng một chút, hắn nhìn
thoáng qua cánh tay nhỏ gầy của Cố Ninh: “Còn cậu hả, cái đó gọi xương
gà.”
Nói xong, không đợi Cố Ninh kịp phản ứng, chính hắn dẫn đầu nở nụ cười, cả người đều sáng ngời lên. Cố Ninh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng đũa bới cho mình thêm một chén cơm, trừng mắt nhìn Hà Cảnh cười
đến có chút biến dạng:
– “Ăn cơm của cậu đi!”
Hà Cảnh ngưng cười, đáp:
– “Tuân lệnh.”
Hà Cảnh nhìn Cố Ninh giận tái mặt, nghĩ đi nghĩ lại, an tĩnh như vậy cả buổi chiều, suy nghĩ dần dần bay xa.
Hà Cảnh lại nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng của Cố Ninh, khi đó hắn mới học lớp 6, bởi vì hắn có năng khiếu chạy bộ rất nhanh, cho nên
ngoại lệ được tuyển vào trường Thanh Phong. Hôm đó là thứ 6, hắn huấn
luyện xong, về lớp học lấy áo khoác của mình, lúc đi ngang qua, liền
nhìn thấy Cố Ninh ngồi một mình trong phòng học. Phòng học của Cố Ninh
nằm ở lầu một, lúc ấy Cố Ninh ngồi bên cửa sổ, cúi đầu cặm cụi làm bài,
không biết có phải gặp được chỗ khó hay không mà chân mày của cô nhẹ
nhàng nhíu lại, một trận gió thổi qua, Cố Ninh vươn tay vén lọn tóc
buông rũ xuống dưới trán. Bởi vì hôm đó là ngày nghỉ, trong trường học
rất ít người, cho nên phá lệ im lặng, ngay cả tiếng “xào xạc” khi gió
thổi trúng lá cây đều trở nên rất rõ ràng, toàn bộ trường học, phảng
phất chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh sáng của trời chiều, lười nhác chiếu lên người thiếu nữ, phảng phất tỏa ra một vầng hào quang lóe sáng quanh thân thiếu nữ, trở nên đặc biệt chói mắt.
Lúc ấy Hà
Cảnh nhìn đến mức si ngốc, cô nữ sinh này có dáng vẻ bề ngoài rất xinh
đẹp, làn da cũng tốt, trắng đến mức có chút trong suốt, thị lực của hắn
từ trước đến nay vô cùng tốt, ngay cả vành tai nho nhỏ hồng hồng của đối phương hắn đều nhìn thấy rất rõ ràng. Lúc ấy Hà Cảnh đột nhiên nhớ lại
lúc còn nhỏ, xơ quản lý của viện phúc lợi từng nói cho hắn biết, người
có vành tai màu hồng, con đường tình cảm sau này sẽ gặp phải trắc trở.
Trong lúc Hà Cảnh suy nghĩ mông lung thì cô nữ sinh ngồi trong phòng học,
phảng phất cảm giác được hắn đang đánh giá mình, một giây sau không hề
báo trước ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn hắn đứng ngoài cửa sổ. Hà
Cảnh không cách nào hình dung được cảm giác khi lần đầu tiên hắn nhìn
thấy Cố Ninh, phảng phất vừa liếc mắt nhìn một cái thì lập tức đem người ngồi an tĩnh bên cửa sổ kia, khắc sâu vào trong lòng mình.
Lúc
ấy hắn cảm thấy có chút xấu hổ, nhớ lại mình vừa chơi bóng nên quần áo
có chút bẩn, trên người cũng có mùi mồ hôi khó chịu, đột nhiên hắn sinh
ra ngượng ngùng. Cụ thể cũng không thể nói rõ là cảm giác gì, dù sao lúc ấy hắn cảm thấy bản thân hắn phải dùng bộ dạng tốt nhất của mình để
xuất hiện trước mặt người con gái này, mà không phải bộ dáng quần áo lôi thôi, người đầy mồ hôi như bây giờ.
Sau lần đó, mỗi lần Hà Cảnh nhìn thấy Cố Ninh ngồi bên cửa sổ, đều sẽ đem tầm mắt tập trung về phía đó, dần dần cũng tạo thành quy luật. Thứ 6 mỗi tuần, Cố Ninh đều có
thói quen làm xong tất cả bài tập, sau đó thu dọn sách vở rồi đi về một
mình, thời gian đại khái vào khoảng 3 giờ chiều.
Cố Ninh đặt đũa xuống, cất giọng nhàn nhạt nói:
– “Mình no rồi, cậu ăn nhiều một chút đi, chớ lãng phí.” Dừng một chút,
Cố Ninh nói tiếp: “Ừ, cậu không cần ăn uống nhã nhặn hơn so với mình
đâu.”
– “Vậy mình không nhã nhặn nữa.” Hà Cảnh nhướng nhướng
mày, tăng nhanh tốc độ ăn hơn, dứt khoát ăn xong ba chén cơm mới buông
đũa.
Hà Cảnh ngẩng đầu thấy Cố Ninh đang chăm chú nhìn mình:
– “Làm sao? Có phải mình ăn uống quá th