
hoa quả đã được cắt gọt sẵn đặt trên bàn
trà, đây là Hà Cảnh gọt sẵn cho cô trước khi anh đi, lớn nhỏ vừa vặn để
cắn một miếng, rất thuận tiện khi ăn. Cố Ninh giật mình, khoảnh khắc cô
ngồi dậy, di động của cô đột nhiên vang lên. Người gọi là Hà Cảnh.
– “Ninh Ninh, anh đến sân bay rồi.” Giọng nói của đối phương từ trong điện thoại truyền đến.
– “Ừ, đi đường cẩn thận nhé.”
Hà Cảnh không nói gì, an tĩnh ba giây, Cố Ninh đang suy nghĩ, nhất định
đối phương sẽ hỏi cô một câu: “Ninh Ninh, em có nhớ anh không?”
Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào, trước khi đối phương mở miệng đặt câu
hỏi, Cố Ninh đã nhỏ giọng nói trước, mang theo nhàn nhạt trách móc:
– “Em rất nhớ anh.” Cố Ninh cúp điện
thoại, nhìn điện thoại di động nắm chặt trong tay, cô nghĩ, thì ra vướng bận một người là loại cảm giác này. Một người xa lạ, từng bước một đi
vào trong tim mình, cuối cùng dừng chân đứng lại, tới một mức độ nào đó, từ nay về sau hai người trở nên gắn kết chặt chẽ. Bởi vì đối phương mà
bản thân sẽ nảy sinh nhiều cảm xúc hơn so với trước kia, những bất an
đều sẽ biến mất, sau đó trở nên phong phú. Loại cảm giác này, giống như
bản thân đã tìm ra nửa kia của mình, khép lại mọi thứ sau lưng, từ nay
về sau cả người đều sẽ trở nên viên mãn, hạnh phúc.
Vì đã qua
mùng 5 Tết, các cửa hàng ở tiểu khu cũng lục tục mở cửa, Hà Cảnh không
có ở nhà, Cố Ninh dứt khoát về nhà Thẩm Lan ở, như vậy cũng thuận tiện
hơn rất nhiều. Hôm nay Cố Ninh từ trong nhà đi ra, ngoài ý muốn nhìn
thấy một người đứng dưới lầu nhà mình. Người này đã nhiều năm cô chưa
từng gặp lại, nhưng nói một cách khoa trương, cho dù người này có hóa
thành tro cô cũng nhận ra, đó chính là Cố Xuân Sinh.
Thoạt nhìn, Cố Xuân Sinh lớn tuổi hơn rất nhiều so với thực tế, thái dương đã bạc
trắng, mặc một bộ quần áo sẫm màu, bộ dáng khác xa so với vẻ phong độ
chí khí lúc trước, xem ra, mấy năm nay cuộc sống của ông ta không được
như ý. Cố Ninh dừng chân, đứng im tại chỗ, nhìn người trước mắt, nhưng
không có mở miệng nói chuyện. Cố Xuân Sinh cũng nhìn thấy Cố Ninh, ông
cất tiếng:
– “Sao vậy? Cố Ninh, ngay cả cha con cũng không nhận ra sao?”
– “Không biết Cố tiên sinh có chuyện gì?” Cố Ninh cất giọng nhàn nhạt, nghe không ra nửa phần cảm xúc.
Nhìn người trước mắt như vậy, Cố Ninh không khỏi cảm thấy có chút thổn thức, nhưng không sinh ra được nửa điểm đồng tình. Hiện tại, cô đã có cuộc
sống riêng của mình, người trước mắt, rốt cuộc không thể ảnh hưởng đến
cô nửa phần, cho nên cô cũng có thể đối đãi bình thường, không thể nói
là báo ứng, nhưng mà tình cảnh hiện nay của Cố Xuân Sinh, coi như là ông ta tự làm tự chịu.
Cố Xuân Sinh nghĩ đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Cha nghe nói… Con đã đính hôn. Hiện tại con sống có tốt không?”
– “Cuộc sống của tôi rất tốt, chẳng qua, cuộc sống của tôi có tốt hay
không, hình như không còn quan hệ gì đến Cố tiên sinh thì phải.”
– “Lúc cha và mẹ con ly hôn, cũng không tính là bạc đãi các người, nếu mẹ con không có số tiền mà lúc trước cha đưa cho, chỗ nào lại có được
thành tựu như hôm nay? Đúng rồi, cha nghe nói hiện tại bà ấy rất có
tiền. Cha mẹ đã kết hôn nhiều năm như vậy, cha cũng không phát hiện được bà ấy lại có bản lĩnh như vậy.”
Bây giờ Cố Xuân Sinh nói những
lời này, không khỏi có chút tính toán riêng. Nhưng chỉ cần ông ta vừa
nghĩ đến sự chênh lệch hiện tại giữa hai bên, thì lập tức có chút không
thể khống chế được.
Cố Ninh nhàn nhạt nhìn người trước mắt, trong giọng nói có chút lạnh lùng:
– “Vậy thì thế nào?”
Cố Xuân Sinh sửng sốt, ông đã từng tưởng tượng phản ứng của Cố Ninh khi
nhìn thấy mình đến, duy chỉ không ngờ rằng, Cố Ninh sẽ bình tĩnh hỏi lại ông như vậy. Vậy thì thế nào? Vậy thì ông không cam tâm chứ sao. Mấy
năm nay nghe người khác nhắc tới Thẩm Lan thế nào, Thẩm Lan ra sao…
giống như đâm một cây gai vào đáy lòng ông, theo thời gian, cây gai ấy
không thể nhổ bỏ, ngược lại càng ngày càng đâm sâu hơn. Đâm vào đáy
lòng, bề ngoài thoạt nhìn không có gì, nhưng mỗi khi hít thở thì sẽ nhói đau. Thậm chí ông còn cảm thấy, nếu như lúc trước bản thân không ký
giấy ly hôn với Thẩm Lan, như vậy những thành công ở hiện tại cũng sẽ là của ông.
Sau khi Cố Xuân Sinh và Thẩm Lan ly hôn, tình huống
càng ngày càng tồi tệ, công ty thanh toán nợ nần về sau, vẫn còn thiếu
lại một ít. Trong một đêm, ông ta trắng tay, không còn gì cả. Nhưng Cố
Xuân Sinh vẫn còn có chút bản lĩnh, chạy vạy 7 – 8 chỗ mượn được ít
tiền, chuẩn bị làm lại từ đầu. Sau hai lần suy sụp, lúc tình huống bắt
đầu chuyển biến tốt đẹp, rốt cuộc nhà họ Cố lại xảy ra chuyện.
Dương Mộng Đình chịu đủ thất vọng, rốt cuộc nhẫn nhịn không nổi nữa, mỗi ngày đều vì cuộc sống thiếu thốn tiền bạc mà bạo phát lửa giận, mỗi ngày ở
nhà cãi nhau cùng lão thái thái nhà họ Cố, đủ các loại làm ầm ĩ, truy
cứu nguyên nhân, đều sẽ chỉ vì một chữ – TIỀN.
Phu thê nghèo hèn có đủ trăm chuyện bi ai, còn giữa hai người Cố Xuân Sinh – Dương Mộng
Đình, việc này càng thêm nặng nề. Có thể nói, Cố Xuân Sinh là trong
ngoài đều ưu sầu, dần dần ông ta không còn muốn về