
ang trần thuật ý nghĩ của mình và một nửa tính toán
trong đó, nhưng mà lại làm cho Bạch Thấm cảm thấy sởn cả tóc gáy.
Bạch Thấm biết, người đàn ông trước mắt này không phải đang nói đùa, anh ta
sẽ thật sự đưa ả đến bệnh viện tâm thần, nếu bị đưa đến đó, cho dù ả
không điên cuối cùng cũng sẽ phát điên, quả thực là sống không bằng
chết.
– “Cho dù tôi có gọi điện thoại cho Bạch Thần Dục, cậu ấy
cũng không chịu bắt máy.” Bạch Thấm giãy giụa nói, chân thực vô cùng, ả
cảm thấy Hà Cảnh quả thực chính là ác ma tới từ địa ngục, ả ở trước mặt
anh, đã sắp không thể bình tĩnh được nữa rồi.
Hà Cảnh không trả
lời, sau khi trầm mặc ba giây, phòng tuyến trong lòng Bạch Thấm rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, ả run rẩy vươn tay, cầm di động đến trước mặt mình.
Tay Bạch Thấm run rẩy lợi hại, nửa ngày mới tìm được dãy số của Bạch
Thần Dục, ở trong lòng không ngừng cầu nguyện Bạch Thần Dục có thể mau
chóng bắt máy. Sau ba bốn tiếng chuông đổ dồn, đường dây điện thoại cũng thông.
Bạch Thấm như trút được gánh nặng, hoàn toàn quên mất
thái độ lúc trước Bạch Thần Dục đối với mình, giống như cuối cùng cũng
bắt được cọng rơm cứu mạng, còn chưa bắt đầu nói chuyện, thì đã “Oa” một tiếng khóc lớn, bộ dáng hết sức khó coi.
– “Thần Dục, cậu đến cứu tôi đi, cậu nhất định phải giúp tôi, người này là kẻ điên, Thần Dục.”
Người ở đầu dây bên kia nửa ngày cũng không trả lời. Bạch Thấm nắm chặt điện
thoại, vẫn thao thao bất tuyệt nói xong, có chút nói năng lộn xộn, tư
duy hỗn loạn.
Hà Cảnh cấm lấy điện thoại trong tay Bạch Thấm, lạnh lùng nói:
– “Họ Bạch kia, tốt nhất anh nên hảo hảo quản tốt chị của anh đi, đừng để cho cô ta giống như chó điên chạy loạn khắp nơi cắn người.”
Bạch Thần Dục sửng sốt, cất giọng trầm thấp nghe không ra cảm xúc gì:
– “Tôi biết rồi.”
Hắn không đợi Hà Cảnh nói gì nữa thì đã ngắt điện thoại.
Một tiếng sau, lập tức có người đến đón Bạch Thấm.
Thẳng cho đến khi người rời đi rồi, Hà Cảnh mới thu hồi tầm mắt, đi ra ngoài. Anh đương nhiên biết, lần này người tới quấy rối không chỉ có một mình
Bạch Thấm, mà còn có Bạch Thần Dục núp trong bóng tối, nói thật, anh
cũng rất hiếu kì, Bạch Thần Dục nhìn anh và Cố Ninh kết hôn sẽ ôm tâm
tình gì.
Đương nhiên, hẳn là không tốt , nghĩ tới vẻ mặt tối
tăm, bộ dáng căm giận của Bạch Thần Dục, Hà Cảnh đã cảm thấy thật vui
sướng, lúc trước nếu không phải kẻ lòng dạ hiểm độc này ở sau lưng hãm
hại, làm sao anh và Cố Ninh lại phải tách ra lâu như vậy? Lúc trước,
mạng của anh thiếu chút phải mất trên tay tên Bạch Thần Dục kia…
Từ trước đến giờ anh là người có thù tất báo, ân oán rõ ràng, vốn dĩ không chuẩn bị tính toán như vậy, nhưng tên họ Bạch này đã âm thầm tính kế
anh, anh làm sao cũng muốn để cho đối phương ăn chút đau khổ, chẳng qua
anh nhớ tới những điều mà Cố Ninh đã nói, anh cảm thấy cũng có chút đạo
lý. Cố Ninh kêu anh không cần đi tìm Bạch Thần Dục, như vậy anh sẽ không thoải mái, cô cũng thấy không vui, tự bản thân Bạch Thần Dục đã không
thoải mái rồi, vợ chồng họ không cần tiếp tục dây dưa với hạng người như vậy.
Hà Cảnh càng ngày càng để ý đối với những gì mà Cố Ninh
nói, anh cảm thấy chị em hai người nhà họ Bạch này ngược lại thật sự kỳ
lạ, quả thực là hai kẻ bệnh thần kinh, chẳng qua, từ phương diện nào đó
mà nói, cũng phải cám ơn bọn họ không biết mệt mà tác động không ngừng
như thế, bằng không tình cảm của anh và Cố Ninh sao có thể tiến triển
nhanh như vậy, việc này có thể gọi là hai mặt của một sự việc.
Chẳng qua, anh cũng không có cảm kích bọn họ, mà bây giờ, mặc kệ là hai người này ôm mục đích gì, ý tốt hoặc là ác ý, anh đều sẽ không nương tay, anh sẽ không để cho bất kỳ một nhân tố không ổn định nào được phép tiếp cận Cố Ninh. Anh cũng tin rằng, Cố Ninh nhất định cũng không muốn nhìn thấy hai kẻ tự kỷ này. Anh thân là một người chồng danh chính ngôn thuận, tự nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ vợ yêu nhà mình.
Từ nay về sau trong một khoảng thời gian rất dài, Bạch Thấm đều không có xuất hiện
trở lại, chẳng qua cũng không ai để ý, có người đồn đãi rằng, thân thể ả không tốt nên đã đi an dưỡng, có người thì đồn đãi rằng ả đã ra nước
ngoài…
Mãi cho đến nhiều năm sau, Cố Ninh mới lại một lần nữa
nhìn thấy Bạch Thấm, khi đó Bạch Thấm, bởi vì quanh năm suốt tháng hít
thuốc phiện, thân hình vô cùng tàn tạ, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn,
thoạt nhìn còn lớn hai mươi tuổi so với tuổi tác thực tế, không còn chói lọi như dĩ vãng, hai người gặp thoáng qua nhau, Bạch Thấm cũng không
nhận ra Cố Ninh, mà Cố Ninh nhìn cặp mắt giống như đã từng quen biết
kia, lại nhận ra người ngày đó… Chẳng qua, đây là chuyện rất lâu về sau.
135830gh8tcsbxez
Đầu tháng 6, thời tiết đã bắt đầu khô nóng lên, tất cả sinh viên trong
trường đều đổi lại trang phục hè, chẳng qua vào buổi sáng, không khí vẫn mát lạnh, Cố Ninh ngược lại vẫn như cũ mỗi ngày đến trường học lên lớp
giảng dạy, cô là giáo viên mới, xin nghỉ phép thì không tốt, hơn nữa
hiện tại thai kỳ của cô vẫn còn nhỏ, không cần thiết phải xin nghỉ phép, cô không muốn trở thành đề tài bị bàn tán,