
chứ?”
Câu hỏi ngược này khiến Hà Cảnh sửng sốt nửa ngày, nó gãi đầu một cái, ngồi xuống đối diện trước mặt cô bé, hai người an tĩnh một lát, Hà Cảnh lại
hỏi:
– “Sao các bạn lại muốn đến đây?”
Cô bé nhìn nó một cái, lời ít mà ý nhiều đáp:
– “Giáo viên yêu cầu.”
Hà Cảnh lại sửng sốt một chút, không biết thế nào, nó cảm thấy cô bé này
không giống như những người khác, về phần không giống ở chỗ nào, nhất
thời nó không nghĩ ra, nó cười cười nói tiếp:
– “Giáo viên bảo
các bạn đến đây, là vì bồi dưỡng tình cảm cho các bạn, hàng năm đều có
rất nhiều học sinh tới đây, nói rằng muốn để bọn họ học được cách cám
ơn.”
Trường hợp như vậy nó đã thấy nhiều lần, không riêng gì học sinh, còn có các nhóm đoàn thể xã hội, hàng năm đến khoảng thời gian
đặc biệt, thì việc phúc lợi sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt.
Cô bé không có biểu cảm gì nhìn Hà Cảnh:
– “Vì sao cần phải cảm ơn, viện phúc lợi cầm tiền mà người dân nộp thuế,
phải thu dưỡng những người không nhà để về, đó không phải là việc nên
làm sao?”
Hà Cảnh kinh ngạc nhìn cô bé, nó là lần đầu tiên nghe
thấy được mấy chữ “Người dân nộp thuế”, cũng là lần đầu tiên nghe thấy
người khác nói nó là người không nhà để về, nhưng trong lòng nó lại
không nảy sinh một chút tức giận nào. Không biết vì sao, nó cảm thấy cô
bé này nói chuyện rất có đạo lý…
Hà Cảnh ngẩng đầu nhìn bảng tên trên ngực cô bé, trên đó viết: Cố Ninh lớp 32, nó lập tức ghi tạc mấy
chữ này vào trong đáy lòng. Cho đến rất lâu về sau, cái tên này dần dần
trở nên mơ hồ, mãi cho đến một ngày đột nhiên nó lại nhìn thấy được
người nọ, mới hoàn toàn nhớ tới những ký ức lúc trước. Lúc trước bản
thân giống hệt như đầu đất, hoàn toàn bị hạ gục bởi khí chất của một cô
bé con…
CN111
Hà Cảnh gặp lại Cố Ninh, là lúc học cấp II, Cố
Ninh vẫn giống như trước, luôn thích một mình độc lai độc vãng, chiều
thứ 6 hàng tuần, thường một mình ngồi ở trong lớp đọc sách. Cô vẫn giống như trước, thoạt nhìn không thế nào rời mắt được, làn da trắng như vậy, nhưng so với trước đây thì xinh đẹp hơn rất nhiều.
Hà Cảnh dần
dần bắt đầu chú ý đến đối phương, mỗi ngày đều vô tình hay cố ý đi ngang qua phòng học của Cố Ninh, hắn đều sẽ đưa mắt liếc nhìn vào bên trong,
quan sát lâu như vậy, hắn cũng biết rất nhiều chi tiết về Cố Ninh.
Thứ 6 hàng tuần, sau khi tan học, trường học vắng vẻ, cô sẽ một mình ngồi ở trong phòng học đọc sách hoặc làm bài tập. Thành tích của Cố Ninh rất
tốt, đặc biệt là về toán học, có thể thường xuyên đạt điểm cao.
Ly nước mà Cố Ninh thường dùng, bình thường sẽ được đặt ở góc bên phải của bàn học, cô thích uống hồng trà. Cố Ninh thường xuyên đến trường một
mình, tan học cũng một mình đi về, cô có thói quen bắt chuyến xe ở trạm
cuối, như vậy khi lên xe sẽ không quá chen chúc, có thể có chỗ ngồi. Cố
Ninh thích ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nói như vậy, trên xe có nhiều
người hơn nữa cũng không thể chen chân đến chỗ cô.
Sau khi tan
học, Hà Cảnh đã hai lần theo chân Cố Ninh, thậm chí có lần, còn đi theo
Cố Ninh lên xe bus, ngồi ở bên cạnh Cố Ninh, chẳng qua lúc ấy Cố Ninh
đeo tai nghe mp3, cho nên toàn bộ hành trình đều không có chú ý đến hắn, chỉ có một mình hắn là đổ mồi hôi đầy lòng bàn tay.
Sau khi theo đuôi Cố Ninh như vậy vài lần, Hà Cảnh liền buông tha cho, hắn cảm thấy phương thức này có chút quá biến thái…
Thích một người là cảm giác gì, Hà Cảnh cũng không rõ lắm, ở trong lòng hắn,
chữ “thích” này chẳng khác nào khắc vào tim hai chữ “Cố Ninh”, tương
đương với tên của cô bé ngày đó.Hắn cũng từng nghĩ tới, tại sao mình lại thích Cố Ninh, sau này cẩn thận cân nhắc mới hiểu, bản thân hắn không
có lý do gì không thích Cố Ninh, thành tích học tập của đối phương rất
tốt, bộ dạng xinh đẹp, tính cách cũng tốt, nhưng lại cô đơn. Tóm lại,
mỗi một điểm trên người Cố Ninh hắn đều thấy không tệ, hắn thậm chí phân không rõ, là bởi vì hắn thích loại hình nữ sinh như Cố Ninh, hay là chỉ vì thích Cố Ninh, cho nên hắn mới thích loại hình này…?
Lúc sắp thi tốt nghiệp, đột nhiên đầu óc hắn nóng lên, làm ra một quyết định to gan, hắn muốn thổ lộ với Cố Ninh! Kết quả không phải thất bại, mà là
đương sự căn bản không có xuất hiện, hắn bị hiệu trưởng mắng một trận,
vẫn là một người chị lúc trước xuất thân từ viện phúc lợi biết chuyện
nên đến nói đỡ cho hắn. Kỳ thật Hà Cảnh biết trường học sẽ không khai
trừ hắn, hắn là tinh anh của bộ môn thể dục thể thao, cho nên mới đặc
biệt trúng tuyển vào trường cấp II, chủ nhiệm lớp đã nói qua với hắn,
chỉ cần hàng năm hắn đại diện cho trường học tham gia đại hội thể dục
thể thao của thành phố, trước tiên có thể cử hắn đi học chuyên ngành đào tạo thể dục thể thao.
Hà Cảnh biết điểm trúng tuyển vào trường
chuyên thể dục thể thao, so với trường văn hóa thì thấp hơn rất nhiều,
hơn nữa thể lực hắn tốt, cũng rất có thể được cử đi học đại học. Ngược
lại hắn không lo lắng mình không thể học đại học, chỉ là hắn không muốn
học mà thôi. Trời sinh hắn không có tư chất học hành, cũng không muốn
sau khi tốt nghiệp đại học trở thành giáo viên dạy thể dục gì đó.