
g trộm gạt
nước mắt, đột nhiên cô minh bạch hiểu rõ, mình không thể sa sút như vậy, mình không thể bỏ qua một lần nữa được. Đến lúc đó, cô mới lấy ra bài
thi kia. Khi đó, Cố Ninh đã trải qua đủ loại tình huống, cho nên khi
nhìn thấy bài thi này, cô sớm đã có thể bình tĩnh thản nhiên.
Sau này phần bài thi đó, bị Cố Ninh xem tới xem lui không biết bao nhiêu
lần, mặc kệ ở bên ngoài chịu ủy khuất gì, chỉ cần cô nhìn thấy phần bài
thi này, thì nhớ tới ngày đó Cố Xuân Sinh tuyệt tình cùng Dương Mộng
Đình ngoan độc, cô sẽ cảm thấy không có gì là không thể qua, chung quy,
thời điểm đen tối, khó chịu nhất của cuộc đời cô cũng đã trải qua. Cô
càng muốn phải sống tốt hơn so với bọn họ. Phần bài thi chưa làm đã được phê duyệt kia, khắc sâu trong ấn tượng của Cố Ninh.
Hiện tại,
hai mắt Cố Ninh nhắm nghiền, tự cảm giác, phảng phất có thể nhìn thấy
chính cô lúc 15 tuổi, một mình ở trong phòng an tĩnh làm bài thi. Đó là
một loại tuyệt vọng xuất phát từ chỗ sâu nhất trong tâm hồn, giống như
đột nhiên cái gì cũng không sao cả. Cố Ninh cầm sách lên, nhắm mắt lại,
nhớ đến kiến thức của bài thi ở kiếp trước, sau đó lại mở sách ra, nhất
nhất đều có thể thông suốt.
Chờ đến lúc cô theo bản năng làm
xong hết thảy, đã là một giờ sau đó. Cố Ninh từ từ đứng lên, cô không
biết mình làm như vậy có tính là tác tệ hay không? Cô nhớ rõ kiếp trước, với số điểm mà cô nhẩm tính đại khái, nếu đậu vào trường trung học
Thanh Phong, thành tích nhập học có thể xếp vào top 10, có thể được xếp
vào lớp chuyên của trường. Đáng tiếc, bởi vì cô bỏ thi, cuối cùng bị Cố
Xuân Sinh tùy tiện nhét vào một trường học căn bản không có người nào
muốn đến học ở đó.
Cố Ninh lấy lại tinh thần, ra khỏi phòng ngủ, cô đem quần áo đã giặt xong đi phơi, rồi thay quần áo ra ngoài đi dạo.
Chợ của tiểu khu này Cố Ninh rất quen thuộc, sau khi mua đồ ăn trở về,
cô hoàn toàn có hiệu suất làm bốn mặn một canh, vừa đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng.
Cố Ninh quay đầu thì nhìn thấy Thẩm Lan tay cầm đồ ăn, đổi giày, vừa đi vào vừa nói:
– “Ninh Ninh, mẹ sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ, con đói…” Thẩm Lan nói được
một nửa thì ngừng lại, bà nhìn thức ăn trên bàn, cảm thấy thật bất ngờ:
– “Ninh Ninh, đây đều do con làm ư? Sao con biết xào rau vậy?”
Thẩm Lan nhìn mấy cái túi vây quanh Cố Ninh mà lòng tràn đầy kinh ngạc, đột
nhiên bà phát hiện, hình như bà chưa hiểu rõ về con gái mình.
Bởi vì Thẩm Lan làm bà chủ đã nhiều năm, cho nên ở kiếp trước, Cố Ninh đã
15 tuổi cũng chưa xuống bếp một lần nào, lúc này lại có thể làm ra những thứ thức ăn này, quả thật làm cho người ta không ngờ tới.
Vừa
rồi Cố Ninh cũng không nghĩ sâu sắc như vậy, Thẩm Lan phải ra cửa hàng,
dù sao cô ở trong nhà cũng nhàn rỗi, cho nên mới nghĩ tới muốn đi nấu
cơm, đến khi cô làm được một nửa, lúc này mới phát hiện là không ổn. Cố
Ninh nhận lấy thức ăn mà Thẩm Lan cầm trong tay, đem bỏ vào trong tủ
lạnh, cô nói:
– “Thứ này để dành làm bữa khuya.” Dừng một chút,
Cố Ninh còn nói, “Con cũng không biết là con nấu có ngon hay không, là
do con lên mạng tìm hiểu cách nấu, rồi dựa theo đó mà làm, con làm cũng
đúng trình tự lắm, hẳn là ăn cũng được.”
Khoảng thời gian này,
máy tính không phải nhà nhà đều có, vẫn còn chưa thông dụng đến loại
trình độ đó, nhưng ở trong thư phòng này có trang bị máy tính, bởi vì Cố Xuân Sinh thường xuyên phải sử dụng. Cứ như vậy, làm sao bản thân cô
biết nấu ăn, miễn cưỡng chống chế một chút cũng có thể lấp liếm…
Thẩm Lan ngồi xuống, nói:
– “Vậy để mẹ nếm thử xem tay nghề của con thế nào.”
Con gái nấu cơm cho mình, cho dù hương vị có không tốt, bà cũng thấy vui
vẻ, huống chi đồ ăn trên bàn, nhìn rất đẹp mắt, không sai. Thẩm Lan gắp
một đũa thức ăn, nếm thử rồi nói:
– “Rất tốt, không thể kém hơn so với mẹ làm, cái này không giống như người lần đầu tiên xuống bếp a.”
Cố Ninh sờ sờ mũi:
– “Cũng không phải lần đầu tiên xuống bếp a, trước kia thỉnh thoảng con cũng tự nấu mì mà.”
Cố Ninh nói như vậy, chính cô cũng cảm thấy chột dạ, thời gian gần đây
biểu hiện của cô không khỏi có chút khác thường, lộ ra quá nhiều sơ hở,
sớm tối ở chung mẹ cô không thể không nhận ra. Cũng bởi chuyện trọng
sinh này rất huyền huyễn, mới không có ai nghĩ tới chuyện như vậy, người khác chỉ biết rằng cô bị kích thích cho nên tính tình mới thay đổi.
Cũng bởi vì Thẩm Lan là mẹ ruột của cô, cho nên bà mới bao dung vô điều
kiện như vậy.
Đồng thời mấy ngày nay, Cố Ninh cũng nhận thấy
được Thẩm Lan thay đổi rất nhiều. Trong lòng Cố Ninh rõ ràng, Thẩm Lan
là bởi vì sự chuyển biến của cô mà cảm thấy áy náy, bà cảm thấy bà không bảo hộ tốt cho cô. Bởi vì chính mình vô năng, cho nên con gái bà mới
phải xuất đầu, đi gánh vác việc này, tuy rằng bà không nói ra, nhưng
trong lòng bà luôn luôn tự trách mình.
Cố Ninh vài lần muốn mở
miệng giải thích, nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, mà thôi, nếu đây là cơ hội để mẹ cô có thể trở nên cứng cỏi lên, cũng không phải là chuyện gì xấu. Cố Ninh khép sách lại, tay nâng cằm, có