
điên, trên tay
lại có băng ghi âm cùng video, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu rồi, không nên cùng cô ta cứng đối cứng nữa.”
Ông ta phấn đấu nhiều năm như
vậy, thật vất vả mới có được thân phận cùng địa vị như hôm nay, không
thể cứ như vậy bị hủy hoại được, ông ta không thể thừa nhận sẽ có một
ngày ông ta bị bỏ tù, biến thành tù nhân, để cho người ngoài nghị luận
sau lưng.
Dương Mộng Đình nhìn Cố Xuân Sinh liếc mắt một cái,
mấy chuyện đó bà ta làm sao không biết, nhưng lúc này từ trong miệng Cố
Xuân Sinh nói ra, bà ta lại cảm thấy có chút cổ quái. Dương Mộng Đình cố nén tính tình, hỏi đầu dây bên kia:
– “Điều kiện của các người là gì?”
– “Cố Xuân Sinh tay không ra khỏi nhà.” Cố Ninh từng câu từng từ nói.
– “Các người nghĩ cũng đừng nghĩ, không cần quá phận!” Dương Mộng Đình
không nghĩ tới đối phương lại dám ra công phu sư tử ngoạm như vậy.
– “Xem ra bà vẫn chưa rõ tình huống, bây giờ là bà cầu xin tôi, thái độ
này của bà không phải thái độ đi cầu người khác.” Dừng một chút, Cố Ninh còn nói: “Tính ra, tôi còn phải cảm tạ bà, vài năm nay công ty Cố Xuân
Sinh có thể phát triển tốt như vậy, Dương phó thị trưởng vì ông ta mở
cửa sau không thể không có công lao, bằng không chúng tôi cũng không lấy được nhiều tiền như vậy.”
– “Mày ít nói xấu người khác đi! Mày có chứng cớ gì.”
– “Nếu tôi có thể lấy được chứng cứ Cố Xuân Sinh ngoại tình, bà đoán tôi
có thể lấy được chứng cứ Dương Phó thị trưởng vì Cố Xuân Sinh thương
lượng đi cửa sau hay không? Vì ngày này, bà đã chuẩn bị lâu bao nhiêu,
thì tôi cũng chuẩn bị lâu bấy nhiêu.” Dừng một chút, Cố Ninh còn nói:
“Đã sắp đến nhiệm kỳ mới, chắc bà cũng không muốn nhìn thấy Phó thị
trưởng bởi vì tác phong cá nhân có vấn đề, chẳng những tiền đồ toàn bộ
đều bị hủy, còn phải chịu sự thẩm vấn của cơ quan điều tra, cuối cùng bị phán bỏ tù chứ?”
Dương Mộng Đình đem móng tay đâm vào lòng bàn tay, trong lòng có chút hốt hoảng, quát:
– “Mày… mày có chứng cớ gì?”
– “Dương Bằng, tôi nói ra cái tên này cho bà biết, hẳn là trong lòng bà
đã hiểu rõ, cuối năm trước tại công trình ở thành Tây, Dương phó thị
trưởng và anh họ Dương Bằng của bà, còn có Cố Xuân Sinh, ba người bọn họ đã làm cái gì…”
Lúc Dương Mộng Đình nghe được hai chữ “Dương
Bằng”, bà ta lập tức bước lui nửa bước, chờ đến khi bà ta nghe xong lời
Cố Ninh nói, tim bà ta không thể khống chế đập loạn xạ trong ngực.
Năm trước xây dựng quốc lộ, vừa vặn phải đi ngang qua thành Tây, cha của
Dương Mộng Đình đã đem tin tức này tiết lộ cho Cố Xuân Sinh biết trước,
mảnh đất ở thành Tây, vốn đã tiếp cận với ngoại ô, không đáng giá bao
nhiêu tiền.
Cố Xuân Sinh cùng Dương Bằng, hai người lại cấu kết
với nhau, đem giá tiền hạ xuống đến mức thấp nhất để thu mua, rất nhiều
người không đồng ý bán đất. Sau này, một vị chủ hộ có thái độ phản đối
việc thu mua mạnh nhất, nửa đêm uống rượu, “Không cẩn thận” ngã từ trên
nóc nhà xuống. Tiếp theo, những người còn chưa chịu bán đất, ngẫu nhiên
lại gặp phải dân anh chị, sau khi bị “Nhắc nhở”, cũng lập tức thu liễm
lại, việc thu mua trở nên thuận lợi hơn hẳn.
Nửa năm sau, thời
điểm chính phủ thu mua lại, giá tiền được nâng cao lên gấp mười lần. Cha con Dương Mộng Đình nắm giữ 4 phần, Cố Xuân Sinh cùng Dương Bằng mỗi
một người đều nắm trong tay 3 phần lợi nhuận. Dương Mộng Đình vẫn cho
rằng chuyện này đã làm rất cẩn thận, cũng đã qua lâu như vậy, hai mẹ con Cố Ninh làm sao mà biết?
Thấy đối phương nửa ngày không nói chuyện, Cố Ninh còn nói:
– “Chính bà tự suy nghĩ đi, bà muốn tiền, hay là muốn Cố Xuân Sinh cùng
Phó thị trưởng đều trở thành tù nhân, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, bà
bức tôi như vậy, tôi cũng không cần lại để đường lui. Cho dù tôi không
có năng lực chống lại Phó thị trưởng, nhưng có rất nhiều người đang muốn ông ta vấp ngã để thay vào vị trí đó, chỉ cần đạt được mục đích, tôi
không để ý đến thủ đoạn, liều mạng tôi cũng muốn sở hữu, tôi sẽ biến
những gì hôm nay tôi nói thành hiện thực, chó nóng nảy cũng sẽ nhảy
tường. Nếu bà muốn tốt đẹp, ngày mai lúc 12 giờ gặp lại ở văn phòng luật sư, bằng không bà cứ chờ đọc tin tức về cha bà ở trên mặt báo đi.”
Nói xong, Cố Ninh không đợi đối phương trả lời, liền cúp điện thoại. Dương
Mộng Đình ngã ngồi trên ghế, trong lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi.
Cố Xuân Sinh vội vàng tiến lên phía trước hỏi:
– “Sao em lại cúp điện thoại, Thẩm Lan nói cái gì vậy? Cô ta đưa ra yêu
cầu gì, nếu không chúng ta ký giấy thỏa thuận li hôn đi.”
– “Vô dụng, không ký nữa.” Dương Mộng Đình nhìn phía trước, tầm mắt không biết đang dừng ở chỗ nào.
– “Sao lại không ký? Chẳng lẽ em muốn anh đi tù sao?” Cố Xuân Sinh nhịn không được hỏi tiếp.
Dương Mộng Đình lắc lắc đầu:
– “Bọn họ đổi ý, hiện tại bọn họ muốn anh tay không rời khỏi nhà.”
– “Cái gì?” Giọng Cố Xuân Sinh đột nhiên cất cao: “Không thể được!”
Dương Mộng Đình giương mắt, nhìn vẻ mặt tức giận của ông ta, đáp:
– “Chỉ sợ lần này không được cũng phải được.”
jy12
Cố Ninh cầm điện thoại đưa cho Ninh Thanh Dương:
– “Chuyện kế tiếp, phải nhờ Ninh luật sư rồi, 12 giờ ngày