
hông được đồng ý.
Hôm
nay đã náo loạn một trận như vậy, xem như hai mẹ con cô đã xé rách mặt
với bọn người giả dối của Cố gia, mọi người đều nhìn thấy Cố Xuân Sinh
đã tát cô một cái.
– “Ninh Ninh, sao con còn ở bên trong chưa ra vậy? Mặt con còn đau không?” Thẩm Lan thấy Cố Ninh bước vào phòng tắm
mãi mà không có đi ra, bà có chút bận tâm, cho nên đứng ở ngoài gõ cửa
phòng tắm.
Cố Ninh mở cửa, nói:
– “Con không sao.”
Thẩm Lan xem như đối với Cố gia đã hết hy vọng, nhìn nửa bên má đã sưng to
của con gái, bà nghĩ hắn là con bé cũng chỉ còn hận ý đối với Cố Xuân
Sinh:
– “Mẹ đã lấy ít đá, con rửa mặt rồi phải không? Cố Xuân Sinh xuống tay thật độc ác.”
Cố Ninh ngồi trên sô pha, nhận lấy đá chườm mà Thẩm Lan đã dùng vải thưa bọc lại, vừa xoa lên má, vừa nói:
– “Mẹ, chúng ta báo án đi.”
– “Ừ.” Trong lòng của Thẩm Lan cũng âm thầm tính toán cho chính mình.
– “Mẹ không thể dễ dàng ly hôn được, thứ gì nên lấy một phần mẹ cũng sẽ không bỏ qua đâu.”
– “Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp luật sư, cha của bạn học chung lớp với con rất am hiểu mấy vụ án ly hôn thế này, chúng ta lại có chứng cớ, nhất
định sẽ thắng kiện.”
Góc độ của máy quay được Cố Ninh bố trí
trong xe Cố Xuân Sinh không được tốt, chỉ quay được hình ảnh hai người
ôm nhau, không quay rõ được gương mặt, nhưng máy ghi âm đặt ở phía dưới
thì có thể thu lại việc Cố Xuân Sinh cùng Dương Mộng Đình nói chuyện với nhau, tính kế giải quyết Thẩm Lan phải ly hôn tay trắng như thế nào,
còn có việc một nhà bốn người bọn họ cổ động lẫn nhau.
Lúc Thẩm
Lan nghe được mấy điều này, ngược lại bà bình tĩnh dị thường, bà đối với Cố Xuân Sinh chỉ còn lại nồng đậm hận ý, tình cảm vợ chồng mười mấy năm vào giờ phút này, toàn bộ đều biến mất.
Ngày này là một ngày
khó khăn nhất đối với bà từ lúc chào đời tới nay, nhưng cuộc sống này dù sao vẫn phải qua, nếu bà yếu đuối, chỉ khiến cho Cố Xuân Sinh được một
tấc lại muốn tiến thêm một thước, bà còn có con gái, bà không thể để cho con gái của mình thất vọng.
– “Ninh Ninh, làm khó cho con rồi.”
***
Ngày hôm sau, hai mẹ con cùng đi đến văn phòng luật của Ninh Thanh Dương,
Ninh Thanh Dương đã sớm ngồi ở văn phòng chờ hai mẹ con Cố Ninh.
Ông bất động thanh sắc đánh giá hai mẹ con Cố Ninh vào cửa, cuối cùng đem
tầm mắt dừng lại trên người Cố Ninh, cười cười rồi nói:
– “Cháu chính là Cố Ninh, bạn… bạn học của Ninh Ngật phải không?”
Thiếu chút ông đã lỡ lời, may mắn là phản ứng nhanh, cho tới bây giờ Ninh
Ngật cũng chưa từng ở trước mặt ông nói về một nữ sinh nào, lần này lại
cố ý vì một người bạn nữ chung lớp nhờ cậy người cha này, con trai của
mình ông còn không rõ ràng sao? Lúc nào thì yêu thích bạn chung lớp chứ? Ninh Thanh Dương cảm thấy kỳ quái.
Sau khi chào hỏi đơn giản,
hai mẹ con ngồi xuống. Cố Ninh lấy ra bản sao ghi âm cùng video, còn có
một xấp ảnh chụp bộ dáng ngày hôm qua của Cố Ninh, trên ảnh là hình nửa
bên má sưng đỏ của Cố Ninh, tóc tai hỗn độn, trong hốc mắt ngấn lệ.
Không cần nói cũng biết, đây là chứng minh của Cố Xuân Sinh bạo hành. Một cái tát kia, cô nhất định không chịu oan uổng, cuối cùng cô sẽ làm cho Cố
Xuân Sinh phải hối hận. Cố Ninh đem đồ vật đưa cho Ninh Thanh Dương, lại đem tình huống đại khái của đôi bên, những điểm lợi hại, khách quan
trình bày một lần, cuối cùng thật cẩn thận hỏi thêm một câu:
– “Cha của Dương Mộng Đình là Phó thị trưởng, điểm này, có thể ảnh hưởng đến quyết định của thẩm phán hay không?”
Ninh Thanh Dương hết sức ngoài ý muốn, ông đã tiếp nhận vô số ủy thác, còn
chưa gặp một đương sự nào có thể bình tĩnh như Cố Ninh vậy, hơn nữa nhìn chứng cớ xác đáng đã ở trước mắt, chứng tỏ người ủy thác đã suy xét vô
cùng kín đáo, thu thập đầy đủ chứng cứ như vậy, án tử cơ hồ trở thành
kết cục đã định.
Vụ án này nếu đem ra tố tụng, phần thắng tuyệt đối không khó.
Đối phương chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi, Ninh Thanh Dương cảm thấy
thật bất khả tư nghị, chỉ sợ đại bộ phận người trưởng thành cũng không
làm được như vậy, trong lòng Ninh Thanh Dương âm thầm suy nghĩ, cô gái
nhỏ này không riêng gì có vẻ bề ngoài xinh đẹp, chỉ số cảm xúc cùng chỉ
số thông minh đều không thấp, ánh mắt con trai mình quả thật không sai,
chẳng qua… Chỉ sợ con trai mình không hẳn có thể khống chế được cô gái
nhỏ này…
Ninh Thanh Dương suy tư xong, lúc này mới nói:
– “Đưa ra tòa án, tội trùng hôn này của Cố Xuân Sinh nhất định có thể
phán xuống, các người thu thập được chứng cớ đầy đủ như vậy, Cố Xuân
Sinh muốn chống chế cũng chống chế không được, huống hồ, con gái của
Dương phó thị trưởng làm ra loại chuyện này, nếu như việc cấu kết cùng
người đã có gia đình bị người ngoài biết, phỏng chừng chính Phó thị
trưởng sẽ có việc phải bận bịu giải quyết, hẳn là bàn tay của ông ta
cũng duỗi không dài đến như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến phán quyết của
tòa án đâu.”
Nghe luật sư nói như vậy, Thẩm Lan mới nhẹ nhàng
thở ra. Ninh Thanh Dương chú ý đến má phải sưng đỏ của Cố Ninh, so với
trên hình chụp đã bớt sưng rất nhiều, ông lại tiếp tục hỏi:
– “Đây là cha cháu đánh cháu sa