
bảy
mươi phần trăm người ở đây đều mang họ Cố, đại bộ phận cũng có chút quan hệ họ hàng với Cố gia ông, Cố Xuân Sinh làm ra chuyện này, chỉ sợ một
nhà ông ta cũng sẽ nổi danh, trong tộc hỏi tới, còn không biết phải giải thích như thế nào.
Rốt cuộc Cố Ninh cũng ngừng khóc, ánh mắt hồng hồng nhìn Cố Xuân Sinh:
– “Cha ở nhà chỉ cần hơi khó chịu một chút liền phát giận, lập tức mắng
con là thứ phế vật, cuộc thi này con đứng thứ nhì, thật sự con đã rất nỗ lực, cô giáo cũng nói rằng con có thể đậu đại học, con biết cha không
thích con, cha có thể mắng con, nhưng không được mắng mẹ con, cha có cái gì bất mãn thì cứ trút lên đầu con, muốn đánh thì cũng đánh con đây,
không cần đánh mẹ con.”
Cố Xuân Sinh không biết vì sao Cố Ninh
vừa nãy còn lật cả bàn tiệc, bây giờ lại nói ra những lời này, đến khi
ông ta bắt gặp người chung quanh nhìn mình bằng ánh mắt không bình
thường, rốt cuộc Cố Xuân Sinh cũng hiểu rõ, Cố Ninh là đang tính kế với
ông ta! Ông ta bước nhanh lên phía trước, quát:
– “Con nói hưu nói vượn cái gì, sao con lại nói như vậy? Có phải mẹ con đã xúi giục con hay không?”
Thẩm Lan nhìn Cố Xuân Sinh:
– “Tôi xúi giục con bé ư? Tôi xúi giục con bé ở chỗ nào? Anh gạt tôi
nhiều năm như vậy, tính kế nhiều năm như vậy, con riêng của anh cùng
người đàn bà kia cũng đã lớn như vậy, chị gái anh còn giúp anh gạt tôi,
người Cố gia các người không phải muốn bức tử mẹ con chúng tôi sao?”
Dừng một chút, Thẩm Lan cười thê lương nói tiếp:
– “Không phải anh sợ tôi chia tài sản của anh sao, Cố Xuân Sinh, tôi cho
anh biết, không dễ dàng vậy đâu. Anh hỏi lương tâm của anh một chút đi,
nếu như lúc trước tôi không lấy tiền dành dụm của tôi ra cho anh làm ăn, anh có thể có ngày hôm nay sao? Những thứ của tôi thì như thế nào cũng
là của tôi, không phải anh sợ tôi đoạt tài sản của anh sao? Tôi nhất
định phải cùng anh tranh giành cho bằng được!”
Đến lúc này,
những người vây xem cũng hiểu rõ chân tướng mọi chuyện, ánh mắt mọi
người nhìn Cố Xuân Sinh tràn đầy khinh thường, nhìn người Cố gia cũng
tràn đầy trào phúng. Người của Cố gia có cái gì đắc ý chứ? Thì ra đứa
con trai được Trần Diễm Hồng mỗi ngày đều treo trước cửa miệng hóa ra
cũng chỉ như vậy!
Thẩm Lan đỡ Cố Ninh đứng lên, bà hỏi:
– “Ninh Ninh, mặt con có đau lắm không? Chúng ta về nhà đi.”
– “Vâng.” Vẻ mặt Cô Ninh cô đơn gật gật đầu.
Trần Diễm Hồng nghe thấy mẹ con Thẩm Lan muốn đi, lập tức bước đến ngăn đón ở phía trước.
– “Các người không được đi.”
Thẩm Lan đã khôi phục bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi lại:
– “Như thế nào, chẳng lẽ bà còn muốn bắt tôi lại giam ở đây, mỗi một
người nhà họ Cố các người đều tính toán tốt thật, trước kia là do mắt
tôi mù mới nhìn lầm các người.”
Trần Diễm Hồng không quản được nhiều như vậy, bà ta chỉ biết không thể để cho Thẩm Lan đi thưa con trai của bà ta.
– “Để cho họ đi đi.” Cố Minh Hạo đứng ở một bên mở miệng.
Ông ta biết chuyện này, nếu không giải thích rõ ràng đã để cho Thẩm Lan rời đi, sau lưng người khác không biết sẽ nhìn ông ta như thế nào, mặt mũi
già nua của ông ta cũng lập tức vứt sạch, nhưng mà lúc này ngăn cản Thẩm Lan, thì có thể giải thích được cái gì? Không phải để cho những người
này càng chế giễu thêm sao? Nhìn xem ông ta đã bạc đãi con dâu và cháu
gái khắc nghiệt như thế nào?
Hôm nay đã đủ mất thể diện lắm rồi.
Trần Diễm Hồng chần chờ một lúc, tiếng Cố Minh Hạo lại rống lên:
– “Để cho bọn họ đi!”
Cố Minh Hạo làm chủ trong nhà, nói chuyện luôn là nói một chứ không thích
nói hai, Trần Diễm Hồng cũng nghe ra được ông ta đang tức giận, bà ta có chút do dự.
Lúc nãy, chiếc taxi chở Thẩm Lan đến đây vẫn không
rời đi, là do Thẩm Lan sợ một lát quá trễ lại không bắt được xe trở về
thành phố, bà tình nguyện trả nhiều tiền, cũng không muốn ngồi chung xe
với Cố Xuân Sinh, cho nên bà đã căn dặn tài xế chờ ở một bên, tiền xe bà sẽ trả gấp đôi. Tài xế taxi là người đàn ông sắp 30 tuổi, đem xe ngừng ở ven đường, khi nghe thấy động tĩnh thì anh ta bước tới, lúc này nhìn
thấy như vậy trong lòng anh ta cũng tràn đầy căm phẫn.
– “Chị,
hôm nay tôi mang chị đi , tôi xem ai dám ngăn cản! Tiền xe một đồng tôi
cũng không lấy.” Tài xế từ trong đám người đi ra cất tiếng nói. Anh ta
lại trừng mắt nhìn Cố Xuân Sinh còn đứng ở một bên, gắt một cái: “Phi,
hôm nay tao coi như cũng được nhìn thấy, như thế nào là khi dễ vợ đánh
con gái, đàn ông phong lưu là thứ bại hoại, mẹ nó, mày không xứng là đàn ông!”
Mặt Cố Xuân Sinh tái đi rồi chuyển sang xanh lét, chung
quy không có nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm hai mẹ con Thẩm Lan lên xe
rời đi. Khi mẹ con Cố Ninh về đến nhà đã hơn chín giờ đêm, Cố Ninh nhìn ánh mắt
mình đang đỏ hoe trong gương, cùng một nửa bên má đang sưng to, cẩn thận chạm vào, cô đau đến phải than nhẹ một tiếng, Cố Xuân Sinh xuống tay
thật là độc ác. Cô cảm thấy thập phần may mắn vì ngày mai là cuối tuần,
bằng không bộ dạng cô thành ra thế này, cô thật không biết phải đi đến
trường như thế nào. Còn có một tuần nữa là đến lúc dự thi, có xin phép
chủ nhiệm lớp để nghỉ học chắc cũng sẽ k