Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329415

Bình chọn: 7.5.00/10/941 lượt.

gày này, cô đã phải chờ đợi rất lâu.

Cô không tin với chứng cớ vô cùng xác thực cô đang nắm trong tay, cha của

Dương Mộng Đình còn có thể gian lận, cho dù nhờ vào quyền lợi mà chức vụ của ông ta mang lại, cũng không thể một tay che trời, kiếp trước Thẩm

gia khắp nơi gặp phải cản trở, vị Dương phó thị trưởng kia không thể

không có công lao, đời này, nếu người đời biết con gái của Phó thị

trưởng làm tiểu tam của người khác mười mấy năm, hào quang bay khắp nơi, không thông báo ra bên ngoài làm sao người ta có thể đánh giá?

Cô chẳng những muốn Cố Xuân Sinh phải trả giá thật lớn, mà cha con Dương

Mộng Đình cũng không thể thoát khỏi quan hệ, một người cũng đừng mong

trốn thoát. Trần Diễm Hồng nhìn hai mẹ con Thẩm Lan vào cửa thì nhíu nhíu mày, cũng

không nhận thấy được sắc mặt của Thẩm Lan không thích hợp, đổ ập xuống

lập tức mắng:

– “Các người không muốn đến đây thì đừng đến, không cần thiết cố ý đến muộn như vậy, đi ra ngoài cho tôi!”

Một phòng người đều sửng sốt, Trần Diễm Hồng từ trước đến nay vẫn không

thích Thẩm Lan, bà ta cảm thấy Thẩm Lan gả vào Cố gia, kết hôn với con

trai của bà ta là Thẩm Lan đã trèo cành cao, bình thường Trần Diễm Hồng

đối với Thẩm Lan không hài lòng lập tức sẽ bày ra ở trên mặt, không ít

lần châm chọc khiêu khích, người của Cố gia ai cũng biết. Nhưng lớn

tiếng ở trước mặt nhiều người như vậy, không lưu lại một chút mặt mũi

nào cho Thẩm Lan, ngược lại đây là lần đầu tiên.

Ai cũng không

mở miệng nói chuyện giúp Thẩm Lan, bọn họ cũng chờ xem Thẩm Lan không

xuống đài được, chờ để chế giễu Thẩm Lan, tính tình lão thái thái trước

giờ vẫn không tốt, không phải là người thiện tâm gì, lần này Thẩm Lan

xem như đụng vào họng súng rồi.

Ánh mắt Cố Hồng đảo quanh người Thẩm Lan đánh giá một vòng, lúc này mới nghiêng người tiến tới, cười nói với Trần Diễm Hồng:

– “Mẹ, người đừng nóng giận, hôm nay là sinh nhật của mẹ mà, chúng ta vô

cùng cao hứng, có lẽ do em dâu ở trên đường có việc trì hoãn, bằng không ai lại cố ý tới trễ chứ.”

Trần Diễm Hồng nghe Cố Hồng ở mặt

ngoài thì an ủi, kì thực chính là lời nói lửa cháy đổ thêm dầu, tức giận trong lòng bà ta càng ngày càng đậm, bà ta nói với Cố Xuân Sinh đang ở

một bên:

– “Cô ta thật ghê gớm! Cô ta sợ mẹ dựa dẫm vào con! Đợi về sau lúc mẹ không còn đi đứng nổi nữa, không chừng còn ngồi lên trên

đầu mẹ.”

Cố Minh Hạo không kiên nhẫn nhìn thoáng qua Thẩm Lan, nói với Cố Xuân Sinh:

– “Con nhanh bảo cô ta giải thích với mẹ con đi, hiếu kính lão nhân cũng

không phải chỉ để ở trong lòng, cô ta lại để cho cả nhà chúng ta phải

chờ lâu như vậy.”

Cố Xuân Sinh cảm thấy có chút khó chịu, ông ta không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt thế này, Thẩm Lan lại đến đây.

Tuy rằng ông ta không thích Thẩm Lan, nhưng cũng không muốn Thẩm Lan mất mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, điều này cũng bẻ gãy mặt mũi của

ông ta.

Cố Xuân Sinh cố gắng hạ giọng thật thấp:

– “Còn đứng ở đó làm gì? Không nghe thấy sao? Còn không mau giải thích với mẹ đi.”

Lúc nãy Thẩm Lan đã xác định quyết tâm, một màn này bất quá cũng làm cho bà thấy rõ sắc mặt của người Cố gia, bà nhớ lại đủ mọi sỉ nhục của nhà họ

Cố đối với bà trong mấy năm qua, nhớ lại sự nhân nhượng của bản thân bà

lúc trước, bà chỉ cảm thấy thật là ghê tởm.

Đến nơi này một lát, ngược lại Thẩm Lan càng đặc biệt bình tĩnh, có lẽ là với ứng câu nói

kia, mặc cho ai chết tâm, xấu nhất vẫn cứ như vậy, bà còn sợ cái gì?

Tiếng Thẩm Lan nhàn nhạt:

– “Cố Xuân Sinh, anh có biết hôm nay tôi tới đây là để làm gì không?”

Cố Xuân Sinh giật mình, nhìn biểu tình trên mặt Thẩm Lan, đột nhiên ông ta có dự cảm không tốt lắm.

Thẩm Lan nhìn quanh người có mặt trong phòng này một vòng, nói tiếp:

– “Hôm nay tôi tới, không phải để mừng thọ cho mẹ của anh, việc này không còn

quan trọng nữa, bởi vì bà ta là mẹ anh, chẳng có quan hệ gì với tôi. Cố

Xuân Sinh, tôi tới đây là để ly hôn với anh! Chuyện của anh cùng người

đàn bà kia, tôi đều biết.”

Đồng tử Cố Xuân Sinh co quắp một chút, quát:

– “Cô nói cái gì?”

– “Tôi nói gì, chẳng lẽ anh không phải là người hiểu rõ nhất sao? Cái gì

tôi cũng biết, tôi sẽ không thỏa hiệp đâu.” Thẩm Lan nói xong câu đó,

nhìn sắc mặt Cố Xuân Sinh trở nên trắng bệch từng chút một, thế nhưng bà lại cảm thấy có chút khoái trá. Bà chậm rãi nói tiếp: “Hiện tại anh

biết sợ rồi sao? Cố Xuân Sinh, anh đi ngoại tình, lại cùng người đàn bà

kia sinh con riêng, tuy rằng tôi không được học hành bao nhiêu, nhưng

tôi cũng biết đây là tội trùng hôn, tôi sẽ báo với tòa án đưa ra tố

tụng, chuyện này, tôi nhất định phải đòi cho được công đạo.”

Thẩm Lan nói xong, không đợi Cố Xuân Sinh trả lời, nghiêng mặt nói cùng Cố Ninh:

– “Ninh Ninh, chúng ta về nhà đi.”

Một phòng người Cố gia đều ngồi đó ngây ngốc, vẫn là Trần Diễm Hồng kịp

phản ứng trước tiên, bà ta nghe Thẩm Lan nói muốn đi tòa án tố cáo Cố

Xuân Sinh, lập tức cảm thấy nóng nảy, tiến lên một phen nắm chặt lấy

Thẩm Lan:

– “Cô không được đi, người đàn bà hư hỏng này cô muốn làm gì? Cô muốn hại con trai tôi sao?”

Thật ra người một nh


pacman, rainbows, and roller s