Old school Swatch Watches
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329353

Bình chọn: 7.5.00/10/935 lượt.

phải đi học nữa, mẹ đồng ý

với con, chờ con thi xong, mẹ sẽ cùng cha con hảo hảo nói chuyện, nếu

vẫn không được… Tự chúng ta cũng có thể sống tốt.”

Cố Ninh ngẩng đầu lên, nói:

– “Chỉ là con không muốn nhìn thấy ông ta đối xử với mẹ như vậy, chúng ta rõ ràng không có làm sai cái gì mà.”

Thẩm Lan lau lệ trên khóe mắt nói:

– “Đứa con ngốc, mẹ không có chuyện gì.”

Cố Ninh ôm lấy cánh tay Thẩm Lan:

– “Mẹ, về sau con sẽ hảo hảo hiếu thuận người, còn có bà ngoại ông ngoại, về

sau con sẽ có tiền đồ, sẽ không để cho mẹ phải chịu ủy khuất nữa.”

Thẩm Lan nín khóc mỉm cười, đáp:

– “Tốt.. tốt.. tốt…, khóc đến giống như con mèo hoa, đi rửa mặt đi.”

– “Vâng.” Lúc này, Cố Ninh mới đứng lên.

Lúc Cố Ninh đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, Thẩm Lan vẫn còn chong đèn tính toán việc buôn bán trong cửa hàng mấy ngày nay.

Thẩm Lan làm người hào phóng, thái độ lại thân thiện, hòa ái, nhân duyên của bà rất tốt, cùng với ai cũng đều có thể tán gẫu lên hai câu, sau khi

cửa tiệm khai trương được một thời gian ngắn, dần dần cũng có chút danh

tiếng, người ở mấy tiểu khu gần đó đều thích đến mua đồ ở cửa hàng của

bà, mặc dù mới mở không bao lâu, cửa hàng của Thẩm Lan ngược lại trở

thành cửa hàng thực phẩm tạp hóa buôn bán tốt nhất ở đây, Thẩm Lan canh

chừng cái tiệm này, cũng dần dần có hi vọng.

– “Mẹ, mẹ chưa đi ngủ sao?”

Thẩm Lan quay đầu lại cười cười, nói:

– “Mẹ xem sổ sách xong sẽ đi ngủ ngay.”

Cố Ninh từ trên giường nhảy xuống nói:

– “Để con giúp mẹ tính toán qua một lần nhé.”

– “Gần đây con bận rộn học tập như vậy, ngày mai còn phải lên lớp, để mẹ

tự tính toán cũng được, con đi ngủ đi.” Dừng một chút, Thẩm Lan lại hỏi: “Ninh Ninh, con đừng nghĩ nhiều như vậy, có phải mất ngủ hay không a?

Mẹ đi pha cho con ly sữa nóng nhé.”

Cố Ninh vội vàng kéo Thẩm Lan đang chuẩn bị đi ra ngoài, cười nói:

– “Mẹ, con không cần uống sữa đâu, hai người tính toán thì hiệu suất sẽ

cao hơn, một lát thì xong rồi, như vậy chúng ta có thể cùng nhau đi ngủ, hơn nữa cần ôn tập thì con đã ôn tập xong rồi, lần này chỉ còn thi đợt

thứ hai, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.”

Thẩm Lan nhéo nhéo mũi Cố Ninh nói:

– “Con đừng kiêu ngạo, chưa đến giờ phút cuối cùng thì không thể buông lỏng.”

– “Con biết mà.” Cố Ninh cầm sổ sách trên bàn lên, nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi.”

***

Ngày hôm qua chung quy đã khóc một trận, buổi sáng hôm sau Cố Ninh rời

giường, dùng khăn ngâm nước nóng luân phiên đắp lên mắt trong chốc lát,

xong rồi nhìn vào gương một cái, cô cảm thấy hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, mới đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Bữa sáng để sẵn trên bàn, còn Thẩm Lan đã đi ra cửa tiệm buôn bán.

Lúc Cố Ninh đi vào phòng học, không hề ngoài ý muốn thấy được Ninh Ngật,

Ninh Ngật đang nằm úp sấp trên bàn học vừa vặn ngẩng đầu lên, lười biếng duỗi lưng, đối diện với Cố Ninh, nháy mắt cười cười, lộ ra hai hàng

răng trắng tinh giống như quảng cáo kem đánh răng.

Cố Ninh bị

sét đánh trúng, tên tiểu tử này sáng sớm chạy đến trường học chính là để ngủ sao? Giường ngủ của nhà mình nằm không thoải mái hơn à, cô có chút

bắt không kịp suy nghĩ trong đầu của Ninh Ngật, bất quá không nghĩ ra

thì không nghĩ ra, Ninh Ngật luôn luôn không hành động theo lẽ thường,

tuy rằng cô cũng thấy kỳ quái, nhưng đã sớm quen thuộc rồi.

Chung quy vẫn chỉ mới học cấp 2, vẫn chưa xác định được bản tính của một con

người, nghĩ như vậy, Cố Ninh cảm thấy việc gì cũng có thể lý giải.

Mỗi ngày Ninh Ngật đều đến lớp, mấy ngày đầu, người trong lớp học xem hắn

như kỳ quan cần được khám phá, mọi người đều bị kinh hách rất lớn! Sau

này quen dần thì cũng bình tĩnh hơn.

Gần đây tỉ suất công tác

của Ninh Ngật quá cao, tuy rằng việc thường xuyên hắn làm ở trên lớp là

ngủ gật, nhưng mà có thể chạy đến lớp học để ngủ, vẫn làm cho các giáo

viên cảm động một phen.

Thành tích của Ninh Ngật kỳ thật rất

tốt, là một thiên tài về các môn khoa học, toán học cùng tiếng Anh

thường xuyên đạt được điểm cao, cũng thường đứng đầu danh sách, chỉ là

lịch sử cùng với chính trị, hai bộ môn này, ngay cả việc có thể đạt tiêu chuẩn hay không cũng là vấn đề, quả thực là thiên tài kỳ lạ, là người

có một không hai trên đời.

Giáo viên bộ môn toán vẫn thường

khuyên bảo Ninh Ngật tham gia các kỳ thi của tỉnh, bất quá mỗi lần như

vậy, Ninh Ngật lại trưng ra bộ dáng thiếu ý chí, thái độ của giáo viên

dạy toán đối với hắn, đó là vừa yêu vừa hận lại thở dài, có thể làm cho

thầy Trần, một người giáo viên lâu năm có nhiều cảm xúc phức tạp như

vậy, có thể thấy được Ninh Ngật này thực sự có bản lĩnh.

Cố Ninh nhớ đến thầy Trần mỗi lần nhìn thấy Ninh Ngật đều có biểu tình thiên

biến vạn hóa, cô nhịn không được khóe môi cong lên, lắc lắc đầu, lập tức đi tới chỗ ngồi của mình, tùy tiện rút ra một quyển sách, vừa định mở

ra, thì nhìn thấy Ninh Ngật đã đứng trước bàn học của cô.

– “Bạn…” Cố Ninh mới vừa mở miệng, Ninh Ngật đột nhiên gập eo, hai tay chống lên hai vai cô.

Bàn học của Cố Ninh nằm về phía bên phải, đối diện với bàn giáo viên, một

mặt lại nằm sát tường, cho nên cứ như vậy mà bị Nin