
ửa sang lại như thế nào đây?”
– “Bị đập đến loạn thất bát tao, hai ngày nay mẹ phải giảm giá hàng hóa
để bán được nhanh hơn, muốn trở lại bình thường thì phải đợi một khoảng
thời gian nữa.”
Đã hỏng mất 2 kệ hàng, vách tường loang lổ đầy
những vết dầu mỡ và rượu vang, nói cách khác, ngày hôm qua chủ nhà đã
nói, vách tường cửa hàng nhất định phải quét sơn lại một lần nữa.
Cố Ninh lấy lùi làm tiến, bắt lấy cánh tay của Thẩm Lan nói:
– “Mẹ, vậy sau khi bán hết hàng tồn, mẹ cho con mượn tạm cửa hàng được
không? Để cho con thử kinh doanh hai tháng, coi như con thực hành sống
ngoài xã hội, chờ đến lúc con nhập học, sẽ trả lại cửa tiệm cho mẹ, nói
cách khác, con ở nhà quá nhàm chán.”
Thẩm Lan hơi ngẩn ra:
– “Hai tháng ư? Con muốn làm gì?”
– “Đến lúc đó mẹ sẽ biết, mẹ, mẹ đồng ý đi mà, chỉ hai tháng thôi.” Cố
Ninh hạ giọng nịnh nọt, tóm lấy tay Thẩm Lam lắc lắc làm nũng.
– “Ừm… Được rồi.” Thẩm Lan rốt cuộc không thể từ chối, bà cười cười, sủng nịch sờ sờ đầu Cố Ninh.
Vài ngày nay, Cố Ninh chẳng những phải dự thi, còn phải bận tâm chuyện
trong nhà, hiện tại thật vất vả mới có thể giải quyết êm xuôi mọi
chuyện, rốt cuộc cũng có thể nhẹ nhõm thở ra một hơi, Thẩm Lan không
đành lòng quá hà khắc với con gái, hơn nữa lúc này khó có khi Cố Ninh
làm nũng với bà, làm cho bà cảm thấy Cố Ninh vẫn giống như trước kia, là đứa con gái thích dựa dẫm vào bà.
Cho nên tuy rằng Thẩm Lan cảm thấy có chút hồ nháo, nhưng không cự tuyệt Cố Ninh. Sự vui sướng của Cố Ninh không cần nói cũng có thể hiểu, cô lại nói:
– “Mẹ, chúng
ta đánh cuộc đi, nếu trong vòng hai tháng con buôn bán lời mười vạn, mẹ
phải giúp con bù phần tiền còn thiếu, mua lấy mảnh đất kia có được
không?”
Thẩm Lan kinh ngạc nhìn Cố Ninh, cảm thấy chính mình
đang nghe một chuyện không tưởng, nếu lời này không phải xuất từ miệng
của con gái mình, bà nhất định sẽ cười lên ha hả. Nhưng gần đây, biểu
hiện của Cố Ninh luôn để lại cho bà một cảm giác mơ hồ, chuyện mà Cố
Ninh nói hẳn là có khả năng…
Thẩm Lan vội vàng cắt đứt suy nghĩ
miên man của mình, Cố Ninh chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, làm sao chỉ trong hai tháng có thể kiếm ra nhiều tiền như vậy? Bà đang suy nghĩ cái gì thế không biết? Thật là không thể tin được!
– “Hai tháng lời mười vạn, con muốn làm cái gì?”
Cố Ninh cười:
– “Đến lúc đó mẹ sẽ biết.” Dừng một chút, Cố Ninh lắc lắc cánh tay Thẩm
Lan: “Mẹ, nếu con có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Mẹ phải giúp con
bù vào phần còn thiếu, được không… được không…?”
– “Đứa nhỏ này, sao lại như vậy…” Thẩm Lan thấy Cố Ninh nhìn mình bằng ánh mắt chăm
chú, bà liền dừng lại, lời từ chối không thể thốt ra khỏi miệng.
Tuy rằng bà cảm thấy không có khả năng, nhưng bà lại không muốn đập tan
hưng phấn của Cố Ninh, mấy đứa nhỏ ở lứa tuổi này đều rất mẫn cảm a. Sau khi Thẩm Lan suy nghĩ xong, dù sao cũng là chuyện không có khả năng làm được, cho nên bà có đáp ứng cũng không thành vấn đề, chỉ cần Cố Ninh
vui vẻ là được rồi.
Trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều
chuyện như vậy, vốn dĩ bà rất yêu thương Cố Ninh, bây giờ đối với Cố
Ninh càng thêm áy náy. Vì vậy, cho dù có như thế nào bà cũng không muốn
làm cho Cố Ninh thất vọng.
– “Vậy được rồi.” Thẩm Lan dùng ngón
tay chỉ chỉ vào cái trán của Cố Ninh, trong mắt bà tràn đầy từ ái: “Con
nha, nhất định đã cho mẹ ăn thuốc mê rồi! Bởi vậy chuyện gì mẹ cũng nghe theo con.”
Cố Ninh ôm lấy bả vai Thẩm Lan cười hớn hở:
– “Cám ơn mẹ.”
1409204813
Sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Lan đi ra ngoài, bà đến cửa tiệm, đem tất cả
hàng hóa còn tồn ra giảm giá bán hết, rồi viết thêm một bảng thông báo
dán ngoài cửa tiệm cho khách hàng biết.
Sau khi cửa hàng giảm
giá, hàng hóa trên cơ bản đều là bán giá vốn, rất nhiều người đến tranh
mua, mới một buổi sáng thôi, trong cửa tiệm đã trống đi rất nhiều.
Thẩm Lan mở cửa tiệm buôn bán đều bán với giá rất mềm, người lại thân thiết, cho nên tuy rằng vừa mở cửa tiệm không được bao lâu, nhưng từ xung
quanh cho đến bên trong tiệm đều rất có nhân khí. Hàng xóm láng giềng
cũng đều biết chuyện đã xảy ra gần đây với bà chủ cửa hàng, họ đều cảm
thấy tức giận, thường xuyên sẽ có người lúc trả tiền mua hàng, nói ra
vài câu an ủi, trấn an Thẩm Lan. Không ít người còn hỏi Thẩm Lan, bây
giờ đem bán hết hàng hóa trong tiệm, có phải về sau sẽ đóng cửa tiệm
luôn không.
Thẩm Lan cười nói vẫn mở cửa buôn bán, nếu vạn bất đắc dĩ mới phải chuyển đi, nhưng vẫn không nhiều lời.
Kỳ thật bà cũng không biết Cố Ninh muốn làm cái gì. Đã trải qua nhiều
chuyện như vậy, hiện tại bà không còn bận tâm gì nữa, chỉ cần con gái bà vui vẻ là được rồi. Hơn nữa Cố Ninh là đứa trẻ rất có chừng mực và có
chủ kiến, bà rất yên tâm về con bé.
Hôm nay trời còn chưa sáng,
Cố Ninh đã đi ra ngoài, so với bà thì con bé ra khỏi nhà còn sớm hơn.
Chính là vì chuyện muốn mở cửa tiệm. Bà có hỏi, Cố Ninh cũng chỉ nói
rằng muốn bà mau chóng dọn trống cửa hàng, không nhiều lời thêm nữa.
Hiện tại Thẩm Lan nhớ tới, không khỏi buồn cười, con gái bà làm công tác bảo mật mọi chuyện rất tốt, ngược lại bởi v