
không nghe. Lúc ông ngoại con ăn cơm, ngẫu nhiên cũng thích uống một hai ly rượu, có thể tặng cho ông vài ba bình rượu, dỗ cho ông cụ
vui vẻ.”
Dừng một chút, Thẩm Lan lại nói:
– “Nói tới đây mẹ mới nhớ, ngày hôm qua ông ngoại con gọi điện, kêu hai mẹ con mình có thời gian thì trở về ăn cơm, ông nói con vừa thi xong, cần phải hảo hảo bồi bổ một chút mới được, ông còn nói nhìn thấy tay chân con nhỏ gầy
làm ông đau lòng.”
Nghĩ đến đây, Thẩm Lan cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, còn có chút bất đắc dĩ:
– “Ông ngoại con còn hỏi mẹ, có phải chỉ lo chuyện buôn bán ở cửa hàng mà không hảo hảo nấu cơm cho con ăn hay không? Cho nên con mới gầy thành
như vậy, còn nói mẹ làm mẹ mà không biết đau lòng con gái.”
Cố Ninh ôm cánh tay Thẩm Lan, cười trấn an nói:
– “Nào có, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời.”
Thẩm Lan rút cánh tay về:
– “Con ít dỗ ngọt mẹ đi.” Nhưng trên mặt bà cũng không nhịn được ý cười.
Mãi cho đến chín giờ rưỡi tối, Thẩm Lan mới đóng cửa hàng, hai mẹ con nói nói cười cười đi về nhà.
4655719f1d11d
Dưới ánh đèn vàng mờ của tiểu khu, Thẩm Lan nhìn thấy bóng người đứng chờ ở
dưới lầu, có chút ngoài ý muốn. Là Cố Ninh kịp phản ứng trước tiên, cô
bước lên một bước, hỏi:
– “Ông tới đây làm gì?”
Trên mặt Cố Xuân Sinh lóe qua một tia không vui, nhưng không trả lời Cố Ninh,
ông ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Lan, cất tiếng:
– “Tôi có chuyện muốn nói với cô, chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta lên lầu nói đi.”
– “Xin lỗi, Cố tiên sinh, tôi nghĩ giữa chúng ta không còn gì để nói.” Cố Ninh cất giọng lạnh lùng, có chút không kiên nhẫn.
Cố Xuân Sinh nhíu nhíu mày, quát:
– “Mày dám nói chuyện với tao như vậy à? Cố Ninh, nói sao thì tao cũng là ba mày, đã nuôi mày nhiều năm như vậy, gia giáo của mày đâu? Tao và mẹ
mày nói chuyện không liên quan đến mày, mày đừng có xen mồm vào, thứ
không biết lớn nhỏ.”
Cố Ninh cười nhạo một tiếng, hệt như con nhím đang xù lông lên đáp trả:
– “Tôi có gia giáo hay không cũng không phiền ông quan tâm, hơn nữa,
không cần thiết phải có gia giáo với tất cả mọi người, có một vài người
không nhận nổi gia giáo đâu, ông không biết sao?”
– “Mày là đồ
tiểu súc sinh! Uổng công tao đã nuôi không mày nhiều năm như vậy, sớm
biết thế trước kia lúc sinh mày ra, tao nên bóp chết mày.” Cố Xuân Sinh
triệt để bị chọc giận.
Nếu không phải tại Cố Ninh đặt máy quay
phim và máy ghi âm trong xe của ông ta, làm sao ông ta phải chắp tay
nhường đi phần lớn tài sản cho Thẩm Lan chứ, còn đi tới tình trạng ngày
hôm nay nữa.
Ông ta đã kết hôn với Thẩm Lan mười mấy năm, hiểu
rõ người vợ đồng cam cộng khổ không có bản lãnh này, nhưng ngược lại ông ta đã xem thường Cố Ninh, thế nhưng còn có thể lấy chuyện của Dương
Bằng đến buộc ông ta đi vào khuôn khổ, quả nhiên chó cắn người thì không biết sủa.
Trong lòng Cố Ninh nổi lên cuồn cuộn khí huyết, đủ
loại chuyện ở kiếp trước, nhất nhất hiện lên trong đầu cô. Trong mắt cô
ngưng tụ tảng băng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Cố Xuân Sinh, gằn từng chữ
một:
– “Thật đáng tiếc là trước kia ông đã không bóp chết tôi,
hiện tại thì không còn cơ hội đó rồi, giết người chẳng những phải đền
mạng, tôi còn có thể kéo cả nhà ông xuống địa ngục!”
– “Mày…” Cố Xuân Sinh nổi giận cất cao giọng quát, còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Thẩm Lan đánh gãy.
Thẩm Lan tiến lên một bước chắn giữa hai cha con Cố Ninh, lạnh lùng nhìn Cố Xuân Sinh:
– “Con gái tôi không phiền anh phải dạy dỗ, anh không có tư cách nói con
bé, nếu như con bé phải chịu ủy khuất gì, tôi sẽ liều mạng với các
người, hiện tại đã trễ rồi, nếu anh có chuyện gì thì nói ngay ở đây đi,
bằng không để yên cho mẹ con tôi lên lầu.”
Hiện tại bà mới phát
hiện, trước kia quả thật mắt bà bị mù mới làm vợ chồng mười mấy năm với
người đàn ông trước mắt này. Cố Xuân Sinh dừng một chút rồi nói:
– “Chúng ta lên lầu nói đi.”
Tiểu khu này cũng được xem như một nơi rộng rãi, hàng xóm láng giềng đã mười mấy năm, hầu hết ai cũng đều quen thân với nhau, chuyện xảy ra lần
trước, Cố Xuân Sinh coi như đã nổi danh, lúc này thấy ba người bọn họ
nổi lên tranh chấp, đã có người liên tiếp nhìn sang.
Thẩm Lan cười khẽ ra tiếng:
– “Cố Xuân Sinh, có phải anh quên rồi không, chúng ta đã ly hôn rồi, nơi
này không còn là nhà của anh nữa, tôi đương nhiên không thể để cho một
người không thân quen vào nhà tôi, cho dù anh có lời muốn nói, tôi cũng
không có kiên nhẫn đứng đây lắng nghe, hiện tại tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.”
Cố Xuân Sinh thấy đụng nhằm cây đinh, ngừng nửa ngày, cuối cùng nói:
– “Thẩm Lan, tuổi Mộng Đình vẫn còn nhỏ, nếu cô ấy có làm gì không đúng,
anh sẽ giải thích với em, hiện tại cô ấy cũng biết lỗi rồi, em xem có
thể nói với cảnh sát một tiếng hay không? Chúng ta âm thầm giải quyết,
cần gì phải náo loạn lớn như vậy? Sau khi ly hôn anh đã đưa phần lớn tài sản cho em và con, em không thể giữ lại chút mặt mũi cho anh sao?”
Thẩm Lan không ngờ người đàn ông trước mắt bà lại có thể vô liêm sỉ đến mức
ấy, vào giờ khắc này, bà cảm thấy thật sự ứng với bốn chữ “Chuyện cũ như