
khói”. Bà cố gắng nhớ lại những chuyện trước kia, nhưng không hiểu sao
những hồi ức tốt đẹp ngày trước vào lúc này toàn bộ đều trở nên mơ hồ
không rõ, sắc mặt làm bộ làm tịch của người đàn ông trước mắt chỉ làm
cho bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, vì vậy bà quyết không đề cập tới những
hồi ức tốt đẹp trước kia, nếu nhắc tới, bà sợ sẽ cam nguyện dễ dàng để
yên.
Thẩm Lan cất giọng lạnh lùng:
– “Anh muốn giải
quyết riêng sao? Ừ, có thể, đem tiền bồi thường đập tiệm trả cho tôi.
Sau đó hai người các người lập tức cút đi cho khuất mắt, đừng xuất hiện
khiến tôi chán ghét thêm nữa.”
Cố Xuân Sinh nghe thấy Thẩm Lan đã buông lỏng, liên tục gật đầu:
– “Cô ấy đập tiệm của em, tổn thất bao nhiêu anh nhất định sẽ bồi thường, hiện tại anh sẽ lập tức trả cho em, một vạn đủ chưa?”
Cố Ninh nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang móc ví lấy tiền:
– “Ông chủ Cố, ông tưởng đang bố thí cho ăn mày à, một vạn ư?”
Sắc mặt Cố Xuân Sinh lạnh lùng, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại rồi hỏi:
– “Vậy phải bao nhiêu mới đủ?”
– “Mười vạn.” Cố Ninh vân đạm phong khinh báo ra một con số.
Trong lòng Cố Xuân Sinh trầm xuống, ông ta quay sang nhìn sắc mặt của Thẩm
Lan, thấy Thẩm Lan không có nửa điểm ý tứ muốn phản bác, tức là bà cũng
chấp nhận. Ông ta lên tiếng châm biếm:
– “Mười vạn, chỉ phá cửa hàng của cô thôi mà đáng mười vạn, cô không cần quá phận.”
Lúc hai người ly hôn, Thẩm Lan đã dùng kế, bày bẫy rập để cho ông ta chui
đầu vào, lấy đi phần lớn tài sản mà ông ta đã phấn đấu nhiều năm như vậy mới có. Nhưng ông ta e ngại miệng đời dị nghị, cho nên đến nay vẫn ẩn
nhẫn không có phát tác. Nhưng gần đây mấy dự án của công ty liên tục xảy ra vấn đề, từ lúc Dương Túc bị điều tra, ở chỗ ông ta cũng theo hướng
gió mà lưu chuyển, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi khác xưa, nay vốn
tài chính của công ty rất khó xoay sở, mười vạn này nếu là lúc trước, Cố Xuân Sinh cũng không cảm thấy có nghĩa lí gì, nhưng lúc này kêu ông ta
đưa ra mười vạn tiền mặt, quả thật có chút miễn cưỡng.
Cũng khó
trách lúc này Cố Xuân Sinh lòng đầy căm phẫn như vậy, vì bây giờ ông ta
đã nhìn ra, bản thân ông ta đã đi đến bước đường này, hoàn toàn dựa vào
quyết định của hai người trước mắt, tâm tư của hai mẹ con này có thể nói là ác độc.
Nhưng ông ta vẫn e ngại việc Dương Mộng Đình vẫn còn bị tạm giam ở cục cảnh sát, còn là đối tượng bị tình nghi uy hiếp chiếm đoạt tài sản người khác, ông ta chỉ có thể ẩn nhẫn không phát ra lửa
giận, buông thấp tư thái cúi đầu đến đây cầu xin Thẩm Lan, hi vọng có
thể việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không.
Ngay lúc Dương Túc
phải tiếp nhận thanh tra, Dương Mộng Đình lại náo loạn ra việc này, thực sự rất khó giải quyết, càng đem sự tình trở nên phức tạp hơn. Sau khi
cân nhắc trước sau như vậy, Cố Xuân Sinh cảm thấy Dương Mộng Đình thực
sự không biết xem thời thế, nếu không phải do cô ta chỉ thị cho người
đến đập cửa tiệm của Thẩm Lan, cao ngạo như vậy, chỗ nào lại xảy ra việc này, náo loạn đến tận bây giờ vẫn không có hồi kết. Hai người bọn họ đã chung đụng mười mấy năm, Dương Mộng Đình thường xuyên dạy dỗ ông ta,
tính tình mưa nắng thất thường, bất quá Dương Túc quả thật đã giúp đỡ
cho Cố Xuân Sinh rất nhiều về phương diện sự nghiệp, bằng không Cố Xuân
Sinh cũng sẽ không cố gắng nhường nhịn nhẫn nại như vậy.
Thẩm Lan cất giọng nhàn nhạt:
– “Nếu anh muốn nói đến chuyện này, thì không cần thiết tìm tôi thương
lượng làm gì, chúng ta cứ y theo trình tự của pháp luật mà làm, tôi báo
án, tòa án phán quyết phải bồi thường bao nhiêu thì tôi sẽ lấy bấy
nhiêu, nên thế nào thì làm như thế đó.”
Thẩm Lan nói xong thì
lôi kéo Cố Ninh đi lên lầu, không muốn tiếp tục đôi co nữa, ngay cả bóng dáng cũng không muốn lưu lại cho Cố Xuân Sinh. Cố Xuân Sinh không biết
đứng ở đó bao lâu mới xoay người lái xe rời đi. Thẩm Lan đã kết hôn
nhiều năm với ông ta, nhưng bất quá trong thời gian một tháng ngắn ngủi, đối phương giống như đã thay đổi thành một người khác, ngay lúc ông ta
đoán rằng ông ta sẽ gặp phải trở ngại, không ngờ Thẩm Lan mở miệng liền
trực tiếp kêu ông ta đưa ra mười vạn thì sẽ êm xuôi mọi việc. Bình tĩnh
suy nghĩ đến bạc đầu cũng không thể hiểu nỗi.
Mãi cho đến khi vào nhà, Cố Ninh mới bình ổn dao động trong lòng, vừa nãy cô… làm sao vậy?
Tinh thần của Cố Ninh có chút hoảng hốt, cô nhớ tới sự không cam lòng và
phẫn hận ở kiếp trước lúc cô ngã xuống vách núi. May mắn ông trời không
bạc đãi cô, cho cô thêm một cơ hội làm lại từ đầu, để cho trở lại thời
điểm khi chưa có chuyện gì xảy ra. Những người đó chung quy sẽ gặp báo
ứng, mà cô, không thể bởi vì thù hận che mắt lòng mình, mà khiến bản
thân luôn sống trong thù hận. Cô còn có cuộc sống của riêng mình. Vì
những người này… Không đáng…
Thẩm Lan bưng ly nước tới, nhẹ nhàng chạm vào vai Cố Ninh:
– “Ninh Ninh, con đừng nóng giận, uống miếng nước trước đã, mẹ biết chừng mực mà.”
Cố Ninh tiếp nhận ly nước, nói:
– “Con không sao.” Cố Ninh đặt ly nước không lên mặt bàn, cười cười để Thẩm Lan an tâm rồi nói:
– “Không còn sớm nữa, mẹ. Ng