
ơi một chút đi, ngày mai còn phải đi tập luyện, đừng đến cửa hàng nữa.”
Cố Ninh uống hết ly sữa ấm, cuối cùng liếm liếm môi, đưa ly sữa không cho Thầm Lan, cô nói:
– “Mẹ, con cảm thấy nhân viên trong tiệm không đủ để xoay sở, đã thuê hai người mà phải bận rộn từ 8 giờ sáng đến tận 10 giờ tối, còn có chút
xoay sở không kịp, hai người này tuy đã làm việc với cường độ cao, nhưng vẫn phải nhờ vào chúng ta giúp đỡ mới tạm ổn, cho nên, con muốn thuê
thêm hai người nữa.”
Thẩm Lan sợ run, tình huống hôm nay trong
tiệm bà cũng nhìn thấy, biết Cố Ninh suy xét rất hợp lý, nhưng mà một
cửa tiệm rộng chưa tới 30m2 mà là mướn tận 4 nhân viên, có quá khoa
trương không đây? Hơn nữa, hiện tại mới là ngày đầu tiên, có lẽ người ta đến mua là vì cảm thấy mới mẻ, bất cứ việc gì khi làm đều phải tính
toán đến trường hợp xấu nhất, có lẽ vài ngày nữa thì việc buôn bán sẽ
không còn tốt giống như hôm nay, đến lúc đó phải tính sao?
Thẩm
Lan có suy xét của riêng mình, tiền này quả thật kiếm được quá dễ dàng,
tuy rằng không trộm cũng không cướp, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút
không kiên định:
– “Cứ nhìn thử xem sao, nếu hai ngày nữa vẫn có nhiều khách như hôm nay, chúng ta lại thuê thêm hai người đến hỗ trợ.”
– “Vâng.” Cố Ninh biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Lan, cũng không có gì lạ, cô lên tiếng đáp ứng rồi nhắm hai mắt lại, không bao lâu thì nặng nề
thiếp đi.
Hôm nay cô đúng là mệt mỏi.
1785080971
Chớp mắt một cái đã đến buổi công diễn, 7 giờ sáng Cố Ninh đã đến trường
học, vẫn có tiết mục diễn tập trên sân khấu của hội trường, tiệc tối bắt đầu lúc 6 giờ rưỡi tối, mọi người đều liên tục bận rộn.
Hai giờ chiều, hai thợ trang điểm được mời tới bắt đầu hoá trang cho các diễn
viên, người chịu trách nhiệm phần âm thanh thì đang điều chỉnh lại các
thiết bị. Người phụ trách nghe nói hôm nay sẽ có lãnh đạo thành phố tới
tham dự, tiệc tối an bài có một đoạn ngắn do lãnh đạo nói chuyện, là bây giờ mới thêm vào, bất đắc dĩ, lời thoại của MC lại có thêm chút thay
đổi.
Cố Ninh nhìn kịch bản lại một lần nữa, trang điểm xong, cô
cầm lễ phục vội vàng đi đến phòng thay đồ, còn hơn nửa tiếng nữa là tiệc tối sẽ bắt đầu, vì sát giờ diễn lại bổ sung kịch bản một chút, thời
gian thay lễ phục có chút không kịp.
Trong phòng thay đồ chật
ních người, tiết mục đầu tiên là dàn hợp xướng lên sâu khấu biểu diễn,
bên trong tất cả đều là người của dàn đồng ca này, La Mẫn và Cố Huyên
cũng có mặt ở đó.
Cố Ninh đứng đợi khoảng 10 phút, hoàn toàn
không thể chen lọt vào phòng thay đồ, thời gian trôi qua từng phút từng
giây, cô đành phải xoay người ra khỏi chỗ chuyên dụng để thay quần áo.
Cô cầm theo một bao to đựng lễ phục đi về phía trước, xem xem có tìm
được nơi nào để chữa cháy một chút hay không.
Cố Ninh đi thẳng
đến tầng lầu khoa tổng hợp, phòng đầu tiên bên phải là phòng tập múa,
trong phòng không mở đèn, hiển nhiên bên trong không có người nào, nhẹ
nhàng đẩy một cái thì cửa tự động mở ra, Cố Ninh vội vàng đi vào.
Không kịp rồi, buổi tiệc lập tức sẽ bắt đầu, ở nơi này thay đồ luôn đi, dù
sao ở đây cũng không có ai, thay quần áo chắc sẽ không sao.
Cố
Ninh khóa cửa lại, cởi quần áo trên người ra, sau đó mặc vào bộ lễ phục
màu trắng, bộ lễ phục này chỉ có một màu trắng đơn thuần, tuy nhiên tầng tầng lớp lớp váy áo rất khó mặc, cô mặc xong thì treo quần áo cũ lên
giá.
Lúc Cố Ninh chuẩn bị xong, trên chóp mũi đã xuất mồ hôi. Cô nhẹ nhàng thở ra, lấy tay kéo ra phía sau, kéo khóa kéo lên là có thể
đi ra ngoài. Cố Ninh không ngờ vừa đụng tới thì mới phát hiện khóa kéo
bị kẹt. Cô cố gắng kéo vài phút, cuối cùng cũng chỉ có thể bất lực, sau
đó lại nghe thấy một tiếng “roẹt” rất nhỏ, khóa kéo thế nhưng lại rách
ra. Trong lòng Cố Ninh trầm xuống, hỏng rồi! Sao lại cố tình ở phía sau
xảy ra vấn đề chứ, đêm qua lúc cô kiểm tra vẫn còn tốt lắm mà!
Lúc này khóa cửa bỗng vang lên một tiếng, đây là tiếng có người lấy chìa
khóa mở cửa! Một giây sau, cửa phòng bị đẩy ra, Cố Ninh nghe thấy được
tiếng vang, theo bản năng lập tức dựa lưng sát vào tường, chặn lại toàn
bộ ánh mắt bên ngoài.
Bốn năm người vừa nói vừa cười đi vào, Cố Ninh thấy được người đi đầu là Cố Huyên thì ánh mắt cô trở nên u ám.
– “Ai nha, người chủ trì sao lại ở chỗ này? Không phải tiết mục sắp sửa
bắt đầu rồi sao? Sao bạn lại chậm chạp như vậy?” La Mẫn cố ý lớn tiếng
nói.
Một người khác cười nói tiếp:
– “Đúng vậy, người
chủ trì sao lại ở chỗ này? Đây là phòng tập múa mà, lát nữa sẽ có người
tới đây luyện tập đấy, ở đây lát nữa tương đối đông đúc và náo loạn, bạn không muốn rời đi trước sao?”
Trong mắt Cố Huyên mang theo ý cười, ả đi tới trước mặt Cố Ninh:
– “Thời gian không đợi người, bạn không chạy nhanh đến sân khấu sao?”
Cố Ninh nhìn Cố Huyên, ánh mắt trở nên u ám, nhưng cô không trả lời, bốn
vách tường phòng tập múa đều là gương, nhìn về phía gương đối diện, cô
có thể thấy rõ sau lưng mình dán vào vách tường kiếng.
La Mẫn cười châm chọc, mở miệng khiêu khích:
– “Mình thấy hình như bạn ấy không muốn đi, nếu người khác muốn ở lại chỗ này, t