
sức linh tinh, sẽ không quá mệt, đãi ngộ cũng không tệ lắm.
Sau khi làm việc được vài ngày, hai người bọn họ mới biết Cố Ninh chính là
bà chủ, bọn họ đều kinh ngạc đến há hốc miệng. Bà chủ là một học sinh
vừa tốt nghiệp cấp 2 sao? Thật là việc quá khó tin a!
Bất quá
sau khi làm việc được 1 tuần, nhìn mọi việc trong ngoài cửa tiệm đều
được một tay bà chủ nhỏ chuẩn bị, bọn họ không thể không tin phục, không khỏi quên béng đi số tuổi của Cố Ninh, đều là thiếu nữ còn trẻ tuổi,
bình thường trong tiệm không có ai, khó tránh khỏi bọn họ sẽ hoạt bát
một chút, mới đầu bọn họ còn hơi câu nệ, về sau dần dần quen thuộc rồi,
cũng liền buông lỏng lo lắng.
Lương Phương một bên vừa sửa sang lại kệ hàng, một bên vừa nói chuyện với Cố Ninh:
– “Bà chủ nhỏ, chị nghe nói ngày hôm qua tiệc tối ở quảng trường rất náo
nhiệt, em là người dẫn chương trình, thật lợi hại a, đáng tiếc tối qua
tiệm đông khách quá, chị không thể đi đến đó được, bất quá tối hôm nay,
trên TV hình như có phát lại đấy, lần này thì không thể bỏ qua được!”
Một thiếu nữ khác – Điền Tĩnh nói tiếp:
– “Chị về nhà cũng muốn xem một chút, bất quá TV nhà chị thường mất sóng, một lúc thì có thể xem, 1 lúc thì mất kênh, không biết hôm nay có thể
xem không nữa.”
Hai cô bé đều tới từ nông thôn, là đồng hương
với nhau, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì ra ngoài làm công hỗ trợ cho gia
đình, ở quê của bọn họ cũng có không ít trường hợp như vậy, hiện tại hai người cùng ở chung một chỗ, là một phòng trọ chưa đến 10m2, cuối hành
lang là nhà vệ chung của dãy phòng trọ. Trước kia bọn họ làm công nhân ở nhà máy, ông chủ thiếu 3 tháng tiền lương của công nhân thì chạy trốn,
sau vài ngày bọn họ làm các việc linh tinh lặt vặt, vừa vặn nghe thấy
một sinh viên phát truyền đơn nói, trên mạng có người viết thông báo
tuyển dụng, tìm hai thiếu nữ trẻ tuổi làm nhân viên, sau đó bọn họ nửa
tin nửa ngờ tìm đến.
Điền Tĩnh cảm thấy người có học quả nhiên
là tốt, đầu óc linh hoạt, nhanh nhẹn hơi so với người khác, nếu không
phải do người sinh viên kia giúp hai người bọn họ, chính bọn họ không
biết lên mạng, cũng không thể tìm được công việc tốt như vậy, mà vẫn như cũ chạy đi khắp nơi làm công.
Tiếp xúc một tuần, Thẩm Lan cũng
thích hai cô bé này, tay chân lưu loát, người cũng sáng sủa kiên nhẫn,
trước kia bà cũng chịu khổ mà tới đây, khi đó trong nhà không có tiền,
Thẩm Lan còn chưa học xong cấp 2 đã thôi học, bất quá khi đó việc học
hành cũng không quan trọng lắm, không còn đi học nữa, bà đến Nghiễm Châu làm công, trừ bỏ mỗi tháng gửi tiền về nhà, còn lại đều dành dụm tích
cóp, những năm gian khổ đó, cũng nhờ như vậy mới có ngày thanh nhàn như
hôm nay. Cho nên lúc này bà đối với 2 cô bé nhân viên, có nhiều hơn một
phần thương tiếc.
Một người cô đơn ở bên ngoài bươn chải không
dễ dàng gì, nhìn bọn họ lớn hơn Cố Ninh không bao nhiêu tuổi, một người
mới mười chín, một người lớn một chút cũng chỉ mới hai mươi.
Thẩm Lan suy đi nghĩ lại, mở miệng hỏi:
– “Phòng trọ của các cháu còn bao lâu nữa thì đến hạn?”
Điền Tĩnh sửng sốt mất một lúc mới đáp:
– “Chúng cháu mướn trọn năm, còn nửa tháng nữa là đến hạn.”
– “Nếu không các cháu xem như vậy được không, tiểu khu phía sau chỗ căn
hộ của dì, có ba phòng ngủ một phòng khách, các cháu chuyển sang đó ở
đi.”
Lương Phương hoảng hốt:
– “Vậy làm sao được, chúng cháu vào ở, vậy bà chủ phải ở chỗ nào?”
– “Gần đây dì vừa vặn cũng đang tìm nhà, chuẩn bị mua một căn hộ gần
trường học của Cố Ninh, bên kia là một tiểu khu mới xây, hiện đang có
phòng trống, nếu mua có thể lập tức giao phòng, sau đó thì có thể trang
hoàng, coi như cũng mất một khoảng thời gian, chờ nhà dì bên kia trang
hoàng xong, phòng trọ của các cháu cũng vừa vặn hết hạn, có thể chuyển
đến phòng ở bây giờ của dì.”
Lương Phương và Điền Tĩnh hai mắt
nhìn nhau, nhất thời đều không lên tiếng trả lời. Thẩm Lan nhìn bộ dáng
không chắc chắn của hai cô bé nhân viên, lại tiếp tục khuyên bảo:
– “Từ chỗ phòng trọ các cháu đến cửa tiệm phải mất một tiếng đi xe bus,
nếu chuyển qua tiểu khu bên đây sẽ gần hơn rất nhiều, đi làm cũng tiện
lợi hơn, nhà dì cũng để trống, bỏ không rất lãng phí, nếu các cháu thấy
ngại, mỗi tháng trả cho dì 200 đồng tiền thuê nhà là được, chi phí điện
nước thì hai cháu tự chi trả.”
Thẩm Lan sợ 2 cô bé trẻ tuổi thấy mất mặt, cho nên chủ động đưa ra muốn thu tiền thuê nhà, năm xưa khi bà đi làm công cũng từng trải qua những chuyện như vậy, ở trong một phòng
trọ chật hẹp có cửa sổ nho nhỏ, ban ngày ngay cả lối đi cũng không thể
nhìn thấy nếu không bật đèn, bên trong vô cùng ẩm thấp, nếu ở lâu thì
không tốt cho sức khỏe.
Trong 2 cô bé thì Lương Phương tương đối có chủ ý, nếu bà chủ đã nói năng mềm mỏng đến như vậy, còn từ chối nữa
thì thật không còn gì để nói, cảm động không phải là không có, ở trong
thành phố xa lạ, rất ít người sẽ quan tâm đến bọn họ, phòng trọ nơi cô
và Điền Tĩnh thuê là một tầng hầm, một tháng cũng chỉ 200 đồng tiền thuê phòng, bà chủ cũng chỉ lấy 200 đồng tiền thuê nhà, đây chính là làm cho có lệ mà thôi.