
về sau tất nhiên sẽ có
phúc khí của riêng nó.
Nếu Cố Ninh đã giải thích như vậy, Thẩm Xán cũng không muốn hỏi nhiều nữa, suy đi nghĩ lại rồi nói:
– “Vậy con cảm thấy chuyện này phải làm thế nào? Con nói chúng ta phải
đoạt lấy công ty vận chuyển hàng hóa đó, đôi cẩu nam nữ kia có thể sảng
khoái đưa cho sao?”
Giọng nói Cố Ninh mang theo vài phần kiên định:
– “Nhất định được, bởi vì bà ta không dám đánh cuộc.”
Lúc chuyện làm ăn của Cố Xuân Sinh vừa có chút khởi sắc, cơ duyên trùng hợp gặp được Dương Mộng Đình khi đó bà ta đang học đại học, lúc ấy Dương
Mộng Đình cảm thấy Cố Xuân Sinh ra tay hào phóng, lại có loại hấp dẫn
độc đáo của một người đàn ông thành đạt, hoàn toàn không giống như người bạn trai hiện thời của bà ta, cứ dây dưa như vậy một thời gian, bà ta
cũng thấy động tâm.
Mặc dù biết đối phương đã có gia đình, nhưng bà ta cũng chỉ do dự một lát, rồi quay đầu nhào vào tình yêu cuồng
nhiệt, khi đó cha của Dương Mộng Đình – Dương Túc còn chưa phải Phó thị
trưởng mà chỉ là một quan chức bình thường ở cục giao thông, nín nhịn
mười mấy năm cũng chỉ được một cái ghế chủ nhiệm văn phòng, trên con
đường quan chức xem như không đạt được thành tích gì.
Dương Túc
cũng là đi cửa sau mới từ từ trèo được lên cao, là do Cố Xuân Sinh tiêu
tiền giúp ông ta lót đường, từ nay về sau trải qua mười mấy năm, từ từ
mới bò được lên cao, cho đến năm trước đắc cử được chức Phó thị trưởng.
Trên tay Dương Túc nắm được quyền lực, tự nhiên cũng cho Cố Xuân Sinh không
ít tiện lợi, công ty Cố Xuân Sinh một đường phát triển thuận buồm xuôi
gió, không tính là làm mua bán lỗ vốn.
Lúc Dương Mộng Đình ở lứa tuổi hai mươi ngang ngạnh ương bướng, một lòng một dạ nhào vào người Cố Xuân Sinh, sau này hai người ở cùng một chỗ được vài năm, bà ta lại
sinh con cho Cố Xuân Sinh, dần dần biết nhìn xa trông rộng hơn, không
còn cuồng nhiệt giống như năm đó khi vừa nhìn thấy Cố Xuân Sinh nữa,
tình cảm vạn kiếp bất phục của bà ta dành cho Cố Xuân Sinh cũng dần dần
lùi về dĩ vãng.
Cố Xuân Sinh rất bận rộn, thường xuyên không thể ở bên cạnh bà ta, hơn nữa hai bên đều phải bận tâm lo nghĩ, phải bảo
đảm cho cuộc sống của cả hai người đàn bà bên cạnh mình, một nguyên nhân là vì ông ta không muốn để cho Thẩm Lan phát hiện ra việc ông ta đi
ngoại tình, cho nên Cố Xuân Sinh làm việc tự nhiên càng phải cẩn thận
hơn, thường xuyên ở nửa đường đột nhiên biến mất.
Trong lòng
Dương Mộng Đình biết người đàn ông này đối với người vợ chính thức hoàn
toàn không còn tình cảm gì nữa, trong ba người, bản thân bà ta tuyệt đối có thể chiếm ưu thế. Nhưng Cố Xuân Sinh và Thẩm Lan vẫn chưa ly hôn,
quan hệ giữa bà ta và Cố Xuân Sinh cũng chỉ có thể âm thầm trong bóng
tối.
Vốn dĩ trong lòng Dương Mộng Đình mang theo oán hận, quanh
năm suốt tháng không danh không phận, cho nên sẽ nảy sinh những tâm tư
khác. Lúc ấy, bà ta muốn Cố Xuân Sinh giúp bà ta mở một thẩm mỹ viện tại trung tâm thành phố, sau đó thuê một người chạy việc vặt trong tiệm
kiêm chức giao hàng, đó chính là gã sinh viên Thôi Tùng.
Tuy
rằng bộ dáng Thôi Tùng không tính là cao lớn tuấn tú, nhưng mặt mày cũng rất ưa nhìn, quan trọng nhất, gã có sự săn sóc mà trên người Cố Xuân
Sinh luôn thiếu sót, thường xuyên qua lại, hai người lập tức có quan hệ
ám muội.
Sự tình giống như lại tái diễn một lần nữa, nhàm chán
mệt mỏi với người cũ, cảm giác mới mẻ, cuồng nhiệt dành cho người mới,
tâm trạng kích thích đánh bại ý thức và trách nhiệm, mỗi một chuyện
ngoại tình, đều khiến cho người ta có cảm giác kinh ngạc tương tự như
nhau.
Giống như năm đó Cố Xuân Sinh và Dương Mộng Đình thông
đồng cùng một chỗ, Sau khi Thôi Tùng tốt nghiệp đại học, gã và Dương Một Đình lại thông đồng ở cùng một chỗ.
Một người là tiểu tam, một
người là sinh viên, trong mối quan hệ mập mờ này, ai chiếm vai trò chủ
đạo trong quan hệ vừa nhìn là hiểu được ngay, sau khi Thôi Tùng tốt
nghiệp đại học, Dương Mộng Đình đã bỏ tiền giúp gã mở một công ty vận
chuyển hàng hóa, vốn tài chính thành lập công ty một nửa là tiền trong
tài khoản của thiên kim Dương Mộng Đình, một nửa là tiền do bà ta đào từ chỗ Cố Xuân Sinh, Cố Xuân Sinh chỉ cho rằng Dương Mộng Đình hợp tác làm ăn với người khác, ông ta không hề biết là còn có một tầng chuyện mập
mờ giữa tình nhân của ông ta và một người đàn ông khác, ông ta còn sốt
sắng, phụ giúp chuẩn bị rất nhiều việc.
Nhìn bề ngoài, Dương
Mộng Đình và Thôi Tùng là quan hệ hợp tác làm ăn, nhưng cả công ty đều
là do Thôi Tùng quản lý, Dương Mộng Đình rất ít khi lộ mặt, mà bà ta làm công tác hậu cần cho công ty, một mặt là vì trấn an Thôi Tùng, một mặt
là để tiện cho hai người bọn họ ở sau lưng ngấm ngầm thông đồng cùng một chỗ, về phương diện quản lý công ty, Dương Mộng Đình vốn dĩ không quan
tâm đến.
Hai người bọn họ đã quen biết 4 – 5 năm nay, quan hệ mờ ám cũng duy trì đứt quãng hơn hai năm.
Tháng trước Thẩm Xán vừa thay đổi công việc, làm tài xế cho một công ty vận
chuyển hàng hóa, cơ duyên trùng hợp, nơi ông làm việc, vừa vặn chính là
công ty vận chuyển hàng hóa