
g không tham gia vào việc quản lý, nhưng cũng ngầm tìm không ít quan hệ, khơi thông không ít con đường làm ăn cho gã, lúc này công ty vận
chuyển đang đứng trên đà phát triển nhanh chóng, tiền đồ không giới hạn.
Nhưng Thôi Tùng hiển nhiên không dám cò kè mặc cả, nói thật, từ lúc bên phía
Dương Mộng Đình xảy ra chuyện, trong lòng gã đã bắt đầu run sợ, sợ mối
quan hệ mập mờ giữa gã và Dương Mộng Đình bị phanh phui, sau đó…
Thôi Tùng cũng từng động tâm tư, muốn đem bán công ty rồi bỏ chạy đến nơi
khác, nhưng hiển nhiên việc này không thể thực hiện được, việc bán công
ty sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, Dương Mộng Đình không có khả năng không
biết, hơn nữa ngay trong lúc đối phương xảy ra chuyện mà gã lại bỏ chạy, cũng quá không phúc hậu rồi. Hai người thông đồng cùng một chỗ lâu như
vậy, cũng thực sự có chút cảm tình.
Nhưng lúc này kẻ địch đã tìm tới cửa, cũng không thể trách gã được, tự bảo trọng cho mình luôn là quan trọng nhất.
Vợ chồng vốn dĩ giống như chim rừng, gặp đại nạn thì mạnh ai nấy bay,
huống chi, bọn họ cũng không phải vợ chồng đúng nghĩa. Dương Mộng Đình
là người đã có gia đình, trước kia là tiểu tam, thật vất vả mới có thể
leo lên vị trí vợ chính thức, kết hôn cùng người đàn ông mà bà ta đã làm tình nhân mười mấy năm, khẳng định không có khả năng ly hôn rồi cùng gã sớm chiều ở chung một chỗ, từ lúc bắt đầu gã đã biết điều này, hai
người bọn họ vốn dĩ chỉ là chồng hờ vợ tạm, tình nguyện lên giường với
nhau mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ tách ra.
Sau khi Thôi Tùng suy nghĩ thông suốt chuyện này thì không do dự nữa, đồng ý chuyển nhượng
công ty cho Thẩm Xán, hơn nữa tình huống như bây giờ, cho dù gã không
muốn chuyển nhượng cũng không thể nào được.
Thẩm Xán lại gõ gõ bàn một phen:
– “Chuyện này cậu không được nói cho người khác biết, đặc biệt là nhân
tình của cậu, bằng không hậu quả tự cậu biết, chắc cậu không muốn bị
người ta đuổi theo đánh chết, cũng không muốn để cho thân thích và bạn
bè cậu biết cậu làm giàu bằng cách nào đâu nhỉ?”
Nghe Thẩm Xán nửa khuyên răn nửa hù dọa như vậy, sắc mặt Thôi Tùng có vẻ sợ hãi, khẽ gật đầu.
Hai người ước định sáng ngày mai sẽ ra văn phòng luật sư ký giấy chuyển nhượng công ty.
Lúc Thẩm Xán bước ra cửa, ý cười trên mặt không tài nào nhịn được, tâm tình nhộn nhạo vui sướng, ông cảm thấy bầu trời trên đầu hôm nay đặc biệt
trong xanh, Cố Xuân Sinh làm sao cũng không ngờ trên đầu đang đội một
cái mũ xanh mượt, Dương Mộng Đình lấy tiền của hắn đi nuôi tiểu bạch
kiểm.
Mà bên phía Dương Mộng Đình, càng không thể đoán được, bản thân bà ta khổ tâm vì gã tình nhân nhỏ lót đường dẫn lối, lại dễ dàng
rơi vào tay Thẩm Xán như vậy!
Tuy rằng làm ra chuyện này thật sự có chút thiếu đạo đức, nhưng vừa nghĩ tới bộ dáng quẫn bách của hai
người kia, tâm tình của Thẩm Xán cứ như vậy mà khoái trá! 8 giờ sáng, Cố Ninh đã thức dậy. Hôm nay là ngày có thành tích thi tốt
nghiệp, tuy rằng đối với số điểm đạt được cô cũng đã tính toán đại khái, nhưng dù sao cô vẫn muốn chính mắt nhìn thấy mới yên tâm.
Trước khi ra cửa, Thẩm Lan suy đi nghĩ lại rồi hỏi:
– “Ninh Ninh, con có muốn mẹ đi với con không?”
– “Không cần, con đi xem xem được bao nhiêu điểm, giữa trưa con sẽ về mà.”
Thẩm Lan cũng không kiên trì nữa, đáp:
– “Vậy mẹ đến cửa hàng đây, giữa trưa mẹ sẽ nấu cơm thật tốt, con về trực tiếp ăn là được.”
Hiện tại, Thẩm Lan một lòng một dạ đặt vào việc làm ăn của cửa hàng, cả
người bà đều trở nên rất có tinh thần, toàn thân lộ ra một loại trạng
thái chiến đấu rất hăng say, tâm tính bỗng chốc trở nên tươi trẻ rất
nhiều, giống như triệt để thay đổi thành một người khác, Cố Ninh nhìn
thấy bà như vậy cũng rất vui vẻ.
Cố Ninh đến trường học, vừa đi
vào cổng trường, lập tức nhìn thấy một dãy bảng điểm xếp hàng ở một bên, nhưng bởi vì có quá nhiều người vây quanh, cô cũng không thể chen vào,
lập tức đi về hướng tòa nhà phòng học, cô muốn đến văn phòng trực tiếp
xem thành tích của mình.
Lúc này ở trường học có không ít người, có rất nhiều phụ huynh học sinh cùng đi với con em mình, trong văn
phòng cũng kín hết chỗ, trên hành lang cũng đứng không ít người, thành
tích vừa được thông báo, mấy nhà vui vẻ mấy nhà buồn.
– “Nghe
nói lần thi này, thủ khoa toàn thành phố là của trường chúng ta, có ba
môn học đều đạt điểm tối đa, mấy môn khác căn bản gần như cũng đạt điểm
tối đa, cách người đứng hạng nhì đến 30 điểm!”
Một người khác trong lời nói để lộ ra kinh ngạc:
– “Không thể nào, ba môn đều đạt điểm tối đa, mạnh như vậy, là ai thế
không biết? Sao lại lợi hại như vậy! Mình thấy Lý Hạ bình thường cũng
không thi tốt như vậy a, chẳng lẽ là vượt xa cả Lý Hạ ư?”
Lý Hạ
là học sinh thường niên đạt thành tích cao nhất trong trường, cho nên hễ có ai nhắc tới vị trí thủ khoa đứng hạng nhất thì mọi người theo phản
xạ có điều kiện đều lập tức nghĩ tới hắn.
– “Không phải Lý Hạ,
mình nhìn bảng điểm rồi, là một nữ sinh! Trên bảng điểm viết rõ ràng lắm mà, chính là người dẫn chương trình ở tiệc tối của lễ kỷ niệm! Gọi là
cái gì… Ninh ấy!”
Cố Ninh đã sớm đi xa, c