
mà nếu xét trên tổng số, cũng không nằm ngoài top 20, đặc biệt là năm cuối tiến bộ rất nhanh, lúc thi học kỳ còn đạt hạng nhì,
cho nên thi tốt nghiệp với thành tích tốt như vậy, cũng không có gì kỳ
quái.
Có thể thi được thủ khoa, người khác có muốn cũng không được.
Mà tiếp tục so sánh, thành tích của La Mẫn một điểm cũng không tốt, nhưng
do ả dựa vào quan hệ của cha mẹ và sự tài trợ với nhà trường, ở cấp 3
chắc cũng có thể tiến vào lớp chuyên.
Điểm này, trong lòng bọn
họ không thể nào không ganh tỵ, mọi người đều là bạn cùng tuổi, đối với
đặc quyền và việc dùng tiền tài để giao dịch vốn dĩ rất mâu thuẫn.
Chung quy thành tích thi của La Mẫn không phải kém bình thường, ngoại trừ ngữ văn thì không có một môn nào đạt tiêu chuẩn. Làm cho mọi người cảm thấy buồn cười là, bản thân La Mẫn thi như vậy, cần gì phải đi chửi bới
người khác?
Nếu như không phải Cố Ninh đạt thủ khoa với số điểm
tuyệt đối, mà hiện tại là người khác đứng hạng nhất, thì có thể copy của ai? Copy với đáp án chính thức ư?
Lại nói năm nay trường thi
nghiêm khắc như vậy, nếu có thể động tay chân, bản thân La Mẫn sao lại
thi kém như thế, chắc ả đã sớm suy nghĩ ra “biện pháp” giải quyết rồi.
Trước kia mỗi khi trường học tổ chức thi, vài ngày trước khi cuộc thi
diễn ra, La Mẫn đều mời những bạn học ngồi chung quanh chỗ của ả đi ăn
gì đó, để cho những người này vào lúc thi có thể “châm chước” một chút,
lúc làm bài, thân thể có thể nghiêng qua, hoặc đưa giấy nháp cho ả, đủ
mọi loại hình thức gì đó cho ả “tham khảo”, không phải chỉ một lần như
vậy.
Tuy rằng bề ngoài không có ai nói cái gì, nhưng tất cả đều
ngấm ngầm xem thường ả. Trong trường học Thanh Phong mang danh học tập
nghiêm cẩn như vậy, loại người như La Mẫn quả thật không có nhiều, chẳng những có thể tỏ vẻ hào phóng như vậy, còn không biết xấu hổ, cho rằng
bản thân mình là vinh quang. Đây cũng thật là… triệt để hết chỗ nói.
Lúc này La Mẫn chửi bới Cố Ninh, không ai lên tiếng hùa theo. La Mẫn cũng
không nhìn thấy tâm tư của người chung quanh, cứ đứng ở chỗ đó châm chọc khiêu khích, sắc mặt của ả quá khó coi. Rốt cuộc, cũng có người không
nhịn được bồi cho một câu:
– “Bạn ấy là thủ khoa, muốn copy cũng là người khác đi copy của bạn ấy, bạn đừng tưởng rằng ai cũng đều giống như bạn.”
La Mẫn nghe xong thì ngẩn ra, nhìn biểu tình trào phúng của người chung
quanh, nhất thời trên mặt ả không nhịn được có chút tức giận.
Một đám người tan rã trong không vui.
La Mẫn tức giận ngập trời, ả cho rằng bởi vì Cố Ninh ả mới mất mặt, trong
lòng ả thầm hận, cho nên lúc này bắt gặp Cố Ninh, La Mẫn tránh không
được phải châm chọc khiêu khích một phen, nhưng lời nói sắp sửa thốt
khỏi miệng, nhớ lại lúc nãy vừa tan rã trong không vui, người khác đối
với ả vô cùng trào phúng. Nhất thời ả không biết phải nói gì.
Vẻ mặt Cố Huyên nhàn nhạt, đối diện với Cố Ninh không đến một giây lập tức dời tầm mắt, biểu tình trên mặt vẫn vân đạm phong khinh, người chung
quanh đi ngang qua, thỉnh thoảng sẽ cùng Cố Huyên chào hỏi, ả đều nở nụ
cười đáp lại, một chút cũng không tỏ ra bị ảnh hưởng.
Cố Huyên
ngừng 2 giây, sau đó đi tiếp về phía trước, đi được vài bước, ả nhìn
thấy La Mẫn vẫn đứng im tại chỗ không bước đi cùng ả, Cố Huyên bất động
thanh sắc nhíu nhíu mày, quay đầu nói với La Mẫn:
– “Chúng ta đi thôi, không phải bạn nói muốn đi dạo phố với mình à?”
La Mẫn trừng mắt nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, rồi bước nhanh đến bên
cạnh Cố Huyên, đổi lại một khuôn mặt tươi cười, thân mật ôm cánh tay Cố
Huyên, nói:
– “Tiểu Huyên, vẫn là bạn tốt, chúng ta đi thôi.”
Mãi cho đến khi hai người đi xa, Cố Ninh mới thu hồi tầm mắt, hai người kia có tỷ lệ rất lớn, khi vào trung học sẽ được phân học cùng lớp với cô.
Nếu đúng như vậy thì càng ngày càng thú vị rồi.
La Mẫn, về sau
không chừng cô sẽ thấy hối hận, về sau vị hôn phu của cô, trước ngày kết hôn với cô sẽ cố ý từ hôn, sau đó sẽ nói rằng Cố Huyên mới là tình yêu
chân chính của anh ta. Mà khi đó, Cố Huyên sẽ mang ý cười nhợt nhạt, tỏ
vẻ không có quan hệ gì với mình. Mà người đàn ông của cô, cô ta cũng
khinh thường tiếp nhận đấy.
Cố Ninh ra khỏi cổng trường cũng
chưa đến 10 giờ, cô trực tiếp đi tìm Thẩm Xán, chuyện kia phải dứt điểm
cho sớm, không thể chậm trễ được.
Thẩm Xán sợ Thôi Tùng bị ông
hù dọa sẽ bỏ chạy, đêm qua cả một đêm ông đều canh chừng trước cửa nhà
Thôi Tùng, tác phong cường ngạnh như vậy, diễn xuất triệt để biến thành
lưu manh quả thật đã dọa Thôi Tùng sợ mất mật, vì thế gã trở nên vô cùng thành thật.
Buổi sáng hai người vô cùng thân mật cùng nhau ăn
sáng, kỳ thật Thôi Tùng một chút hứng thú cũng không có, gã đã bị dọa
đến no luôn rồi, nhưng lúc Thẩm Xán mua bánh nhân trứng bán ở ven đường
đưa cho gã, gã làm sao dám cự tuyệt, không có tư vị gì cũng phải nuốt
vào.
Thẩm Xán dựa theo lời của Cố Ninh, chuẩn bị xong các văn
bản pháp lý cho việc chuyển nhượng công ty vận chuyển, bắt Thôi Tùng đưa ra văn bản đăng ký kinh doanh của công ty, con dấu, còn có chứng minh
thư của gã và của ông cùng một ít các thứ loạn