
ã vụng trộm đem công ty bán
đi, không xé xác gã mới là lạ!
Thôi Tùng có quyết định của chính mình, cũng không thể cả đời ăn cơm mềm được, nếu như bị người thân hay
bạn bè phát hiện, vậy cha mẹ gã tuyệt đối sẽ không nhận gã làm con nữa,
có khả năng còn đánh chết gã, ngẫm lại cũng đúng, hai ông bà cụ bán mặt
cho đất bán lưng cho trời, vất vả chắt chiu từng đồng bạc cho con trai
học lên đại học, thế nhưng con trai họ lại đi ăn cơm mềm của đàn bà, mà
người đàn bà này còn dây dưa không rõ với một người đàn ông đã có vợ,
nhập nhằng rắc rối như vậy, hai ông bà cụ là người ở nông thôn, tính
tình tương đối bảo thủ về quan niệm lễ giáo, nhất định sẽ không thể chấp nhận được việc cả nhà vì gã mà bị người ngoài chỉ trỏ gièm pha.
Sau khi chuyển nhượng công ty gã cũng có 10 vạn, có thể xem như vẫn còn
tiền vốn, cuối cùng nếu chịu khó làm ăn cũng sẽ chậm rãi khá hơn.
Sau khi Thôi Tùng tốt nghiệp đại học không phải không đi tìm việc làm,
nhưng Dương Mộng Đình oán giận gã vì làm công việc 1000 đồng/tháng mà
không có thời gian ở bên cạnh bà ta, cho nên công việc của gã cứ như vậy bị gã lơ là sống chết mặc bay, sau này mở công ty vận chuyển, gã lại
được nếm ngon ngọt của sự nhàn nhã thoải mái, Thôi Tùng không còn muốn
tiếp tục bôn ba khắp nơi chịu gió thổi mưa sa nữa.
Thôi Tùng nghĩ thông suốt , trên mặt mang ý cười, thế nhưng chủ động bắt chuyện với Cố Ninh:
– “Em là con gái của Cố Xuân Sinh hả?”
Dương Mộng Đình từng oán hận với gã về việc Cố Xuân Sinh sống chết cũng không chịu buông tay “Bà vợ già” ở nhà, vì gã nghe được quá nhiều đều về Cố
Xuân Sinh, cho nên chi tiết mọi chuyện Thôi Tùng đều có thể rõ ràng thấu đáo. Gã đương nhiên cũng biết, Cố Xuân Sinh có một đứa con gái mười mấy tuổi với người vợ chính thức. Lúc này nghe Cố Ninh gọi Thẩm Xán là cậu, gã cũng có thể đoán đại khái.
Ngược lại, Thôi Tùng không hề
nghĩ tới, con gái của Cố Xuân Sinh nhìn rất thông minh, rất khác biệt,
tư thế lấy ra từng phần văn kiện hợp đồng… Được rồi, gã cảm thấy như thế nào cũng có khác biệt rất lớn so với những miêu tả của Dương Mộng Đình
nói với gã. Con gái đã như vậy, còn người mẹ sao lại có chỗ nào kém hơn
được đây? Hoặc là cô bé này không phải con gái Cố Xuân Sinh?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thôi Tùng cũng mở miệng, nói ra nghi vấn trong lòng gã.
Cố Ninh dừng bước, nghiêng mặt nhìn Thôi Tùng hỏi:
– “Thì sao?”
Thôi Tùng không nghĩ tới đối phương sẽ nghiêm túc như vậy, gã ngây ngẩn cả
người, từ lúc sáng khi gặp mặt Cố Ninh, gã đã thấy rất có áp lực, gã
luôn cảm thấy chuyện này hình như không phải chủ ý của Thẩm Xán. Thẩm
Xán thoạt nhìn rất hung tợn, nhưng mỗi khi muốn nói gì đều sẽ trưng cầu ý kiến của Cố Ninh trước. Cho nên nếu đem ra so sánh, ngược lại khí thế
của Cố Ninh càng mạnh mẽ hơn.
Nói cách khác, bởi vì quan hệ của
gã và Dương Mộng Đình, Thôi Tùng cũng có chút ngượng ngùng. Chung quy
Dương Mộng Đình là thủ phạm phá hủy gia đình của đối phương, trong lòng
gã vốn dĩ có sẵn áp lực, tự nhiên gã càng cảm thấy áp lực đến từ chỗ Cố
Ninh rất lớn.
Lúc này Thôi Tùng hơi có chút không xuống đài
được, hắn hoàn toàn quên mất số tuổi hiện thời của Cố Ninh, cũng quên
luôn vấn đề thắc mắc ban đầu của gã, lúc này gã giống như một học sinh
tiểu học đang mắc lỗi, sửng sốt hơn nửa ngày mới ấp úng đáp:
– “Không… Không có gì.”
Cố Ninh quay đầu lại, không lên tiếng nữa, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn thấy Thôi Tùng bị mắc nghẹn ở chỗ Cố Ninh, Thẩm Xán thật không phúc hậu nở nụ cười.
Hai người đi song song, Thẩm Xán cười xong, cảm
thấy nhàm chán cho nên hàn huyên với Thôi Tùng đang đi bên cạnh, chung
quy người mà ông hận là Dương Mộng Đình, còn đối với tiểu bạch kiểm của
Dương Mộng Đình đang chuẩn bị ôm tiền chạy trốn này, trừ bỏ cảm thấy hơi ấm ức cho chị gái mình, Thẩm Xán đối với gã ngược lại không có bao
nhiêu hận ý.
Hai người một hỏi một đáp, hơi giống như hàn huyên, tuy rằng nói chuyện như vậy cũng không tính là bạn bè được.
Ba người một đường đi đến cục công thương, cục giám định, và cục thuế vụ,
mất thời gian một ngày, đem tất cả các thủ tục chuyển nhượng hoàn thành
xong xuôi. Thay đổi người quản lí và tên công ty, sau đó hoàn thành các
thủ tục chi tiết, toàn bộ đều giải quyết thỏa đáng.
Vốn dĩ muốn
làm xong những việc này phải mất nhiều thời gian hơn, sẽ không nhanh
được như vậy, nhưng nhờ Ninh Thanh Dương đã giúp đỡ khơi thông từ trước, cho nên hết thảy đều giải quyết rất thuận lợi.
Thôi Tùng cảm
thấy bản thân gã đã đem chữ ký trong một năm, đều viết hết vào hôm nay,
là việc phải ký tên vào các loại văn kiện hợp đồng.
Sau khi hoàn thành các bản hợp đồng và các giấy tờ linh tinh khác, ba người đi đến
ngân hàng chuyển khoản, mấy năm nay Thẩm Xán lái xe cũng có chút tích
cóp, ông lại chạy đôn chạy đáo vay mượn thêm của người khác một chút,
tổng cộng gom góp được năm vạn, phần còn lại đều do Cố Ninh bổ sung vào.
Lúc Thẩm Lan ly hôn có cho Cố Ninh mười vạn, nhưng Cố Ninh cầm một nửa đi
làm buôn bán, là vốn khởi động của cửa tiệm tạp hóa, hiện tại tài chính
của cửa tiệm cũng đủ để xoay vò