
? Sao cậu không thương lượng với chị một tiếng? Chị cậu đâu phải người không thông tình đạt lý. Hai cậu
cháu cũng đã làm xong hết rồi, lúc này mới tới nói cho chị biết phải
không?”
Trong lòng Thẩm Xán run lên, vội vàng giải thích:
– “Chị, công ty mà bọn em mua, chính là công ty mà em đang làm, sẽ không
lỗ vốn đâu, trước đó em đã hảo hảo suy tính rồi, chị yên tâm đi, không
phải em tới đây là muốn nói với chị sao? Chị ngàn vạn lần đừng nóng giận mà.”
Kỳ thực Thẩm Lan cũng không tức giận bao nhiêu, nhưng bà
vẫn hậm hực đứa em trai mình, đã là người trưởng thành rồi, còn cùng với Cố Ninh hồ nháo, hơn nữa lại là chuyện lớn như vậy, cũng không chịu
thương lượng với bà một câu nào, còn dám đến đây nói chuyện tiền trảm
hậu tấu nữa chứ!
Thẩm Xán ở bên cạnh luôn mồm vội vã giải thích, qua một lúc lâu sau, rốt cuộc Thẩm Lan cũng thả lỏng:
– “Mà thôi, hai cậu cháu thích thế nào thì làm thế đó đi, công ty cũng
mua xong rồi, chị còn nói gì được nữa, bất quá chị phải nói trước,
chuyện của công ty này nhất định không thể làm ảnh hưởng đến việc học
hành của Ninh Ninh.”
Thẩm Xán nghe giọng điệu của chị gái nhà mình đã có phần nhu hòa trở lại, ông vỗ vỗ bộ ngực vội vàng tỏ thái độ:
– “Đương nhiên rồi, em biết chừng mực mà, hơn nữa, thành tích của Cố Ninh tốt như vậy, có thể bị em ảnh hưởng sao?”
Thẩm Lan nhìn bộ dáng đã tính toán trước của Thẩm Xán, có chút bất đắc dĩ, suy đi nghĩ lại một lúc bà lại nói:
– “Cố Ninh đưa cho cậu năm vạn, tính vào phần chị đi, chị sẽ đưa lại 5
vạn khác cho con bé, tiền của cháu ngoại mà cậu cũng không biết xấu hổ
muốn lấy à?”
Thẩm Xán cúi đầu, lí nhí đáp:
– “Vâng.”
Thẩm Lan lại nói tiếp:
– “Nếu cậu muốn làm ăn mà thiếu tiền, có thể nói với chị, người một nhà
chẳng lẽ cậu còn ngượng ngùng mở miệng ư? Chị là chị gái của cậu, cậu
không đến tìm chị mà lại trực tiếp đi tìm Cố Ninh, cậu muốn chị nghĩ như thế nào?”
Thẩm Xán nghe chị gái nhà mình nói như vậy, cũng biết cửa ải này xem như trót lọt, ông gãi gãi đầu, có chút áy náy nói:
– “Chị, em biết rồi, lần sau sẽ không lấy lý do này nữa.”
Thẩm Lan lắc lắc đầu, con gái bà có chủ ý lớn thế nào, bà không phải ngày
đầu tiên biết. Nhưng Cố Ninh thế nhưng có thể lôi kéo được đứa em trai
của bà, mà Thẩm Xán là một trưởng bối cũng không có bộ dáng của trưởng
bối, thật là không biết phải nói sao, công ty cũng đã mua rồi, chẳng lẽ
còn có thể trả lại ư?
Mà thôi, Thẩm Lan tự an ủi mình, Cố Ninh
có đầu óc kinh tế như vậy, cũng không thể nói là chuyện xấu. Con gái của bà chỉ là có đam mê… không giống như các thiếu nữ bình thường mà thôi.
Chỉ cần thành tích của Cố Ninh không bị tuột dốc, những điều này cũng
tùy ý con bé vậy!
Cố Ninh cười cười, lôi kéo tay Thẩm Lan:
– “Cám ơn mẹ.”
Cố Ninh đối với quan hệ giữa công ty vận chuyển và Dương Mộng Đình, một
chữ cũng không đề cập tới, cô cảm thấy chuyện này không cần thiết tự nói cho Thẩm Lan nghe làm cho bà lo lắng.
Bởi vì quan hệ mờ ám giữa Thôi Tùng và Dương Mộng Đình không thể để lộ, trừ khi Dương Mộng Đình
không sợ Cố Xuân Sinh biết gian tình của hai người bọn họ, nếu không bà
ta sẽ không dám quang minh chính đại đến náo loạn, vì bảo toàn đại cục,
chuyện này, Dương Mộng Đình chỉ có thể là người ngậm bồ hòn làm ngọt,
tất cả không cam tâm cũng chỉ có thể âm thầm nuốt vào bụng.
Nói
cách khác, tất cả các trình tự thủ tục chuyển nhượng công ty đều đã làm
xong hết, Cố Ninh cũng không sợ, tất cả cô đều có biện pháp ứng phó, nếu Dương Mộng Đình biết khôn, sẽ không dám tới náo loạn.
Chuyện tứ lạng bạt thiên cân này cứ như vậy mà trôi qua.
Sau khi Thẩm Lan đi khỏi, Thẩm Xán nhìn Cố Ninh, hết sức kinh ngạc:
– “Con đã tính toán trước hết rồi thì phải, không hề sai sót một điểm nào.”
Hiện tại, Thẩm Xán triệt để hết chỗ nói. Còn Cố Ninh thì chỉ cười nhàn nhạt.
Lúc sáng, ông có nói đùa với Cố Ninh:
– “Con đem tất cả tiền đưa cho Thôi Tùng, con còn tiền chơi cổ phiếu sao? Nếu không coi như thôi đi, có được công ty vận chuyển cũng không sai
rồi, cậu sẽ hảo hảo kinh doanh cho thật tốt, con cứ ngồi chia hoa hồng
là được.”
Lúc ấy, Cố Ninh không có bất cứ hành động gì, chỉ đột nhiên nói:
– “Cậu yên tâm, tiền con đưa cho cậu, tự nhiên mẹ con sẽ giúp con bù vào, chúng ta nhất định có tiền chơi cổ phiếu.”
Cố Ninh đã nói như vậy, lúc ấy đương nhiên là Thẩm Xán không tin, ông cảm
thấy chuyện mà hai cậu cháu vừa làm, nếu để cho chị gái ông biết, bà
không lấy giày đánh cho một trận đã là tốt lắm rồi, làm sao có khả năng
còn cho thêm tiền. Mặc dù với tính cách của chị ông, không nhất định sẽ
cầm giày đến đánh người.
Thẩm Xán trăm ngàn lần cũng không ngờ,
sự tình lại phát triển đến mức như vậy, cư nhiên giống hệt như những gì
Cố Ninh đã suy đoán, chị gái ông thật sự không nói hai lời lập tức đưa
tiền.
Lúc này, ông hoàn toàn trợn tròn mắt, cảm thấy tiền đồ trong tương lai của cháu gái mình thật là không có giới hạn.
Thẩm Xán lấy lại tinh thần, nhìn thành tích thi trên bàn của Cố Ninh, “ực”
một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Xem ra, so sánh chỉ số thông minh
giữa người với ngườ