
thành quen, Cố Ninh cũng không để trong lòng mấy lời tán
tỉnh của hắn. Cố Ninh cúi đầu cẩn thận nhìn vào tay Hà Cảnh.
Hai tuần qua, vết thương trên tay Hà Cảnh đã liền lại, tróc đi lớp mài,
xuất hiện một lớp da mới màu hồng nhạt, chênh lệch rất lớn so với màu da vốn có của Hà Cảnh, nhưng tóm lại vẫn bình yên vô sự.
– “Chuyện lần trước, cám ơn bạn đã giúp đỡ.”
– “Không phải bạn cám ơn mình rồi sao? Đừng cám ơn tới cám ơn lui nữa…
Quá khách khí a! Quan hệ giữa chúng ta, có quan trọng không!”
Cố Ninh không muốn cùng người trước mắt nói thêm gì nữa:
– “Mình phải chạy bộ, bạn cứ tự nhiên.” Nói xong, cô xoay người chạy tiếp về phía trước, Hà Cảnh cũng chạy chậm bên cạnh Cố Ninh, hai người bảo
trì một khoảng cách gần.
Cố Ninh đưa mắt nhìn người bên cạnh,
không nói gì, làm như chuyên tâm chạy bộ, cô biết Hà Cảnh về sau sẽ biến thành dạng người gì, nói cho đúng hơn, cô không thể nói bản thân không
bị ảnh hưởng, hiện tại chuyện mà cô có thể làm, chính là không nên kết
thù với Hà Cảnh, bởi vì điều này thật sự là chuyện trăm hại mà không có
một lợi ích nào.
Hà Cảnh không biết Cố Ninh đang suy nghĩ những
gì, nhưng có thể cùng chạy bộ với Cố Ninh, thì hắn cảm thấy trong lòng
vui sướng, ngay cả không khí đều trở nên đặc biệt tươi mát.
Từ
sau lần gặp gỡ đó, mỗi lần Cố Ninh chạy bộ buổi sáng, Hà Cảnh đều mang
theo đầy người mồ hôi không biết từ chỗ nào chui ra, gặp nhau trên đường chạy bộ của cô, đề tài nói chuyện giữa hai người quả thật có hạn, chỉ
là ngẫu nhiên đáp lời, rồi thêm vài câu thăm hỏi ít ỏi, nhưng cho dù là
như vậy, Hà Cảnh vẫn rất vui vẻ như cũ.
Thân thể Hà Cảnh khoẻ
mạnh, chân tay cũng dài và có cơ bắp, mỗi lần không tự chủ được tốc độ,
chạy vài bước thì bỏ lại Cố Ninh ở phía sau, thẳng đến khi lấy lại tinh
thần, Hà Cảnh không thấy người bên cạnh đâu, mới dậm chân chạy tại chỗ,
chờ Cố Ninh chạy lên, sau đó thường xuyên lặp lại như vậy, nhưng chỉ đơn thuần là chạy bộ như vậy, cũng khiến cho Hà Cảnh cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, làm cho hắn có một loại ảo giác rằng Cố Ninh đang ‘đuổi theo’ hắn, hắn cảm thấy nếu có thể chạy bộ mãi như vậy, kỳ thật cũng
không sai.
Chạy bộ, thế nhưng trở thành chuyện mà Hà Cảnh chờ
mong mỗi tối, mặc dù để cùng chạy bộ với Cố Ninh, 5 giờ sáng hàng ngày
hắn đã phải rời giường, sau đó mất hơn nửa giờ chạy bộ mới tới được chỗ
Cố Ninh, bởi vì buổi sáng năm giờ, các loại giao thông công cộng như xe
bus hay tàu điện ngầm cũng chưa có chuyến xuất phát,
Trời còn tờ mờ tối hắn đã bắt đầu chạy, chạy mãi đến khi trời sáng.
Năm trước trong thành phố có tổ chức đại hội thể dục thể thao cho học sinh
các trường, Hà Cảnh đạt giải quán quân chạy đường dài, còn phá vỡ kỉ lục chạy của 2 năm trước, cho nên lượng vận động nhỏ mỗi buổi sáng như thế
này mà nói, tự nhiên không có nghĩa lí gì.
Bởi vì chạy đường dài là ưu thế của hắn, tuy rằng thành tích thi tốt nghiệp của Hà Cảnh không đạt yêu cầu của trung học Thanh Phong, còn thiếu hơn 10 điểm nữa mới đủ điểm, nhưng hắn vẫn như cũ được xem như nhân tài môn thể dục, cho nên
đặc biệt trúng tuyển.
Sau khi Hà Cảnh chạy bộ với Cố Ninh hơn
một tuần lễ, một ngày nọ, sáng sớm Hà Cảnh ngoài ý muốn không thấy xuất
hiện, từ đó đến nay vài ngày cũng không thấy hắn đâu nữa.
Cố
Ninh đã có thói quen gặp Hà Cảnh ở nửa đường, hiện tại không nghe thấy
tiếng kêu của Hà Cảnh đâu, Cố Ninh có chút không kịp thích ứng, cô nghĩ
rằng chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?
Cố Ninh không biết phương thức
liên lạc với Hà Cảnh, cũng không biết Hà Cảnh ở nơi nào, cho nên đành
phải áp chế bất an trong lòng, cô tự nhủ, người như Hà Cảnh làm sao có
khả năng tự dưng gặp chuyện không may chứ.
Thời gian qua thật sự rất nhanh, lập tức sắp tới ngày khai giảng, nói cho đúng hơn, là ngày
học quân sự. Lúc này, cũng chưa phải chính thức khai giảng. Tất cả các
tân học sinh vào ngày 1 tháng 8 đến trường học báo danh, sang ngày thứ
hai thì bắt đầu kỳ hạn mười ngày học huấn luyện quân sự, sau đó là bắt
đầu học bù, chính thức bắt đầu chương trình học của cấp 3.
Không ngoài dự đoán, Cố Ninh đứng trước bảng danh sách lớp, thấy được tên của Cố Huyên và La Mẫn, cả một lớp có rất ít học sinh đạt được thành tích
dưới 700 điểm, thành tích của Cố Ninh dẫn đầu khá xa, mà chỉ có một mình La Mẫn, thành tích thi tốt nghiệp là 400 điểm.
Thành tích của
La Mẫn trong một lớp có thành tích tốt quả là hết sức đột ngột, nếu
không rõ tình huống, sẽ cho rằng trường học đánh sai điểm của La Mẫn.
Cũng không biết là vừa vặn đúng dịp, hay là do hai vị kia cố ý gây nên, biểu tình trên mặt Cố Ninh vẫn bất động thanh sắc, cô nhận quần áo dành cho
kỳ huấn luyện quân sự, yên ổn đứng chờ ở một bên, hai giờ chiều, đại bộ
phận học sinh đều đã báo danh xong, chủ nhiệm lớp ở phòng học bắt đầu
giới thiệu từng học sinh mới với nhau.
Trong lớp học có rất
nhiều học sinh là từ cấp 2 liên thông lên trung học Thanh Phong, cho nên có thể nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, cũng có một phần là từ các trường khác thi vào.
Tất cả đều là học sinh 15 – 16 tuổi,
rất nhiều người