
3 năm với Trương Giai Giai, nhưng ở kiếp này, đích xác là
cô không biết địa chỉ của đối phương.
Cố Ninh cười cười, bất động thanh sắc lấp liếm:
– “Bạn nói cho mình thì mình sẽ biết a.”
Trương Giai Giai nhớ tới phòng trọ ẩm ướt âm u của mình, không trả lời Cố Ninh, chỉ cười rồi nói:
– “Sáng ngày mai mình sẽ gọi điện thoại cho bạn, dùng điện thoại công
cộng gọi cũng được, nhưng đến lúc đó bạn nhớ phải tiếp điện thoại đấy.”
– “Tốt lắm, mình chờ điện thoại của người đẹp a. Mình đi trước, bạn cũng mau trở về đi thôi.” Cố Ninh cười cười rồi nói.
– “Đợi một lát.” Cố Ninh đi tới cạnh cửa, đột nhiên bị người phía sau gọi lại. Trương Giai Giai muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng đem lời muốn
nói nói ra: “Cố Ninh, trước kia bạn có nói… nông trại cần tuyển người…
bây giờ còn muốn tuyển người nữa không?”
Cố Ninh ngẩn ra, khóe môi cong cong:
– “Vẫn chưa tìm được người thích hợp a, nếu bạn biết ai thích hợp, nhất
định phải nói cho mình biết đó, mình đã sốt ruột lắm rồi!”
– “Ừ, để mình về hỏi bọn họ đã, nếu như bọn họ đồng ý, thì mình sẽ nói cho bạn biết.”
Trương Giai Giai thầm nghĩ, công việc này, ngược lại rất thích hợp với cha mẹ
mình. Cố Ninh đi tới cửa, đưa tay đến bên tai, làm ra tư thế gọi điện
thoại:
– “Vậy mình chờ tin tức tốt của bạn.”
Lúc Cố Ninh xuống xe bus, đã là bảy giờ tối. Ánh đèn đường rực rỡ ở thành thị được thắp sáng, cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu.
Buổi tối cuối tuần rất là náo nhiệt, bên cạnh cô, người đi đường nối đuôi
nhau mà qua. Trương Giai Giai thấy được Cố Ninh trong đám người, thế là
cô hướng về phía Cố Ninh vẫy vẫy tay:
– “Cố Ninh, mình ở đây.”
Cố Ninh cũng nhìn thấy người đang vẫy vẫy tay với mình, tươi cười đi về phía Trương Giai Giai. Cố Ninh cười nói:
– “Hôm nay mình vẫn chờ điện thoại của người đẹp a, làm sao lại muộn như
vậy bạn mới gọi điện thoại cho mình a, có phải quên mất mình rồi hay
không?”
Trương Giai Giai có chút xin lỗi:
– “Thật ngại
quá, ban ngày mình phải giúp mẹ mình làm việc, mãi cho đến buổi tối mới
có thời gian rảnh, cái gì mà điện thoại của người đẹp, bạn cứ thích chọc mình không hà!”
Cố Ninh choàng tay qua bả vai người bên cạnh, cười nói:
– “Kỳ thật buổi tối rất tốt, không có nắng, mát mẻ nha, học quân sự nhiều ngày như vậy, nhìn xem, mình đen xuống 2 độ luôn rồi, có thể tránh được nắng nóng mà đi dạo phố đương nhiên càng tốt, lại nói, buổi tối so với
ban ngày thì còn náo nhiệt hơn. Giai Giai của chúng ta quả nhiên hiền
lành, biết săn sóc nha!”
Trương Giai Giai biết Cố Ninh nói như vậy là vì mình, trong lòng cô có chút cảm động, tóm lấy tay Cố Ninh:
– “Như vậy chúng ta đi thôi.”
Hai cô bé cùng nhau dạo phố và đi loanh quanh vài tiệm bán vật phẩm trang
sức linh tinh các thứ. Giữa hè, bên cạnh quảng trường có một ít quầy
hàng buôn bán nhỏ, những hàng quán ven đường thế này thường bày một cái
bàn nhỏ, hoặc chỉ trải một mảnh vải dưới đất, lại đặt xuống một dải đèn
chiếu sáng, về phương tiện khách hàng đến chọn lựa, có không ít người
trẻ tuổi chui tới chui lui trong đó.
Hai người đi dạo từng quầy
một, đôi lúc ngồi bệt xuống đất cẩn thận tìm kiếm thứ gì đó. Dạo xong
chợ đêm, hai người lại đi đến tiệm bán văn phòng phẩm, mua một ít sách
vở và bút mực. Vài ngày nữa là chính thức nhập học, cũng bắt đầu bước
vào giai đoạn của cuộc sống Trung học, hai ngày này sợ là khoảng thời
gian ít ỏi được thoải mái cuối cùng, tự nhiên bọn họ muốn tận hứng vui
chơi.
Cuối cùng, các cô mỗi người mua một chai nước vị quýt có
gas, sau đó cùng mua một túi bắp rang thật lớn, ngồi trên bậc thang ở
quảng trường hứng gió nói chuyện phiếm. Giống như lần đầu tiên gặp mặt.
Trương Giai Giai không ngờ, mới ngắn ngủi hơn mười ngày, quan hệ giữa cô và Cố Ninh lại trở nên gần như vậy, trở thành bạn bè tốt. Cảm giác khi hai
người chung đụng, giống như đã quen biết rất nhiều năm, làm cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái và thả lỏng tinh thần. Nếu muốn tìm câu
nói để hình dung, thì đó chính là hận đã gặp nhau muộn như vậy.
Trương Giai Giai nhìn người bên cạnh, nói:
– “Ninh Ninh, lần trước bạn nói nông trại đang tuyển người, mình về nhà
hỏi qua cha mẹ mình rồi, bọn họ nói muốn nhận công việc này. Cả nhà mình đã đến thành phố này hơn một năm, nhưng cha mẹ mình vẫn không tìm được
công việc thích hợp, không sợ bạn chê cười, bọn họ nói làm nông dân đã
mười mấy năm, vẫn thích hợp giao tiếp với thổ địa.”
Khóe miệng Cố Ninh cong cong lên:
– “Việc này có cái gì buồn cười đâu, mỗi nghề mỗi nghiệp dù sao đều phải
có người làm, dù cho là nghề nghiệp gì, miễn bản thân cảm thấy hứng thú
và am hiểu, cũng sẽ tương đối vui vẻ. Thế này đi, tối hôm nay trở về
mình sẽ nói cho mẹ mình biết, lúc nào cha mẹ bạn rảnh rỗi thì đến nông
trại nhà mình xem xét thử coi sao, hoặc là sắp xếp cho cha mẹ bạn gặp
mặt mẹ mình cũng được.”
Trong lòng Trương Giai Giai rất vui vẻ, cô nói:
– “Ninh Ninh, cảm ơn bạn, lúc nào cũng được, nếu không thì ngay sáng ngày mai đi.”
– ” Được, vậy quyết định là sáng ngày mai nhé.”
Trong lòng Cố Ninh nhẹ nhàng thở ra, tính cách của vợ chồ