
i đều quay đầu lại nhìn về
phía cửa phòng. Chu Yến mang theo biểu tình không vui đi vào, phía sau
của ả, còn có thêm hai người, là La Mẫn và Cố Huyên. Chu Yến đi tới
trước mặt Cố Ninh, hừ lạnh một tiếng, giọng điệu không mấy thân thiện
nói:
– “Cố Ninh, không ngờ cô rất có bản lĩnh, đem người cả phòng dỗ dành đến mức bọn họ phải xoay quanh cô a, thật sự không sai a.”
Cố Ninh không nói chuyện, ngược lại là Trần Đan ở một bên mở miệng nói trước:
– “Chu Yến, cô nói như vậy là có ý gì, cái gì gọi là dỗ dành đến mức
khiến bọn tôi phải xoay quanh? Bọn tôi không giống như cô nghĩ, có thể
dễ dỗ như vậy, tùy tiện cho chút đồ ăn là được.”
Những lời này, là đang châm chọc Chu Yến ngay từ đầu đã mời khách.
Chu Yến bị chặn một câu, sắc mặt càng thêm khó coi. Lúc này ả về đây, là
muốn dọn phòng ngủ. Chu Yến cảm thấy bản thân rốt cuộc không thể chịu
nổi khi phải ở trong căn phòng này nữa, ả khinh thường ở chung với những kẻ thiển cận, hơn nữa còn cùng kẻ dối trá ở chung trong một căn phòng, ả thấy vô cùng khó chịu.
Còn 3 ngày nữa thì kỳ tập huấn sẽ kết
thúc, đến lúc đó thì ả có thể giải phóng. Nghĩ đến đây, Chu Yến cảm thấy chủ nhiệm lớp ở trung học mới này thật quá phiền phức, rõ ràng ả đã nhờ mẹ ả làm giả giấy chứng nhận của bệnh viện, cô giáo kia thế nhưng còn
gọi điện thoại đến nhà ả, nói chuyện với cha mẹ ả, cho dù ả không thể
tham gia huấn luyện, cũng có thể ngồi ở một bên nhìn, mỗi ngày lúc điểm
danh tập hợp hoặc giải tán ả phải có mặt, hơn nữa nhất định bắt ả kiên
trì, làm hại ả bởi vì chuyện này, bị người trong nhà mắng cho một trận.
Nếu không phải như vậy, ả cũng sẽ không hạ thấp thân phận trở về cái phòng
ngủ này. Chu Yến không phản ứng với lời nói của Trần Đan, ả vươn tay về
phía giường, chỗ gối nằm của ả, sờ soạng trái phải một chút, đột nhiên
sắc mặt ả thay đổi.
Chu Yến lập tức lật gối nằm của ả lên, sau
đó nhanh chóng tốc hết chăn đệm trên giường, ngay cả sợi bông cũng bị ả
lật lên kiểm tra. Trên giường biến thành một đống hỗn loạn, sau khi Chu
Yến sửng sốt hơn mười giây, quay đầu nhìn lại. Ánh mắt của ả đảo quanh
một vòng về phía toàn bộ người trong phòng.
– “Không thấy di động của tôi, các người ai trộm đồ của tôi?”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cố Ninh cất tiếng nhàn nhạt:
– “Bọn tôi không biết cô sẽ trở lại, cũng không biết cô cất điện thoại ở
chỗ nào, càng không ai tới gần giường của cô, cơm có thể ăn bậy nhưng
nói thì không thể nói lung tung được.”
– “Lúc tôi đi ra ngoài đã khóa cửa phòng, cả cái phòng ngủ này chỉ có mấy người các người có chìa khóa, không phải là các người lấy thì có thể là ai, tôi mặc kệ trong
các người ai là kẻ lấy trộm di động của tôi, thức thời thì lập tức giao
ra đây, bằng không tôi sẽ báo lên ban giám hiệu của trường học, đến lúc
đó cũng đừng nói tôi không nể mặt, bêu xấu thanh danh của tên trộm kia!
Bị trường học khai trừ!”
Chuyện cho tới nước này, Chu Yến cũng
có chút nóng nảy, di động đó là ả phải năn nỉ rất lâu, mới năn nỉ được
cha ả mua cho ả, bởi vì thành tích thi tốt nghiệp của ả cũng khá tốt.
Nếu di động bị mất, khẳng định là cha ả chẳng những sẽ trách cứ ả, về
sau cũng đừng nghĩ đòi một cái di động mới, di động này, mới mua còn
chưa đến một tuần!
Hôm nay, 9 giờ thì Chu Yến tới trường học,
khi đó tất cả mọi người đều đang ở sân học quân sự, ả lập tức đi vào
phòng ngủ, nằm ở trên giường chơi di động một lát, không sai biệt lắm
đến khoảng mười giờ, ả muốn đi ăn cơm trưa, cho nên tùy tiện nhét di
động xuống dưới gối nằm, không có mang theo ra căn tin.
Chu Yến không ngờ, ăn một bữa cơm rồi trở lại, thế nhưng di động dưới gối không cánh mà bay.
– “Thật là bỉ ổi đê tiện mà, ở trong phòng ngủ cũng bị trộm đồ!” Chu Yến cắn răng nói thêm.
Chu Yến một mực chắc chắn là bị người cùng phòng lấy đi, nhưng người trong
phòng ngủ không ai đồng ý với lối suy nghĩ này. Sáng hôm nay sau khi từ
nhà đến trường, các cô là cùng nhau rời khỏi phòng ngủ kí túc xá, đi đến sân tập huấn từ rất sớm. Từ căn tin trở về, lại cùng nhau vào phòng,
căn bản mọi người chưa từng tách ra, nói cách khác, ai trong phòng cũng
đều không có thời gian gây án. Hơn nữa, trong phòng ngủ ai cũng không
biết vừa rồi Chu Yến có trở lại a.
– “Chu Yến, bạn thử nghĩ cho
kỹ xem, có phải bạn nhầm lẫn chỗ bạn cất di động hay không a, bọn mình
quả thật không nhìn thấy di động của bạn.” Trương Lan mở miệng nói.
– “Không có khả năng, chắc chắn tôi để dưới gối nằm, nhất định là các
người ăn trộm, không ai thừa nhận đúng không, tốt lắm, tôi muốn lục soát đồ của các người! Di động nhất định vẫn còn trong phòng này, thời gian
ngắn vậy, tên trộm kia không có khả năng cầm điện thoại của tôi mang ra
ngoài!”
Chu Yến muốn lục soát phòng ngủ, tất cả mọi người đều
không bằng lòng, sự thật đặt ra trước mắt, rõ ràng không phải người
trong phòng lấy trộm, không có một chứng cớ nào, Chu Yến dựa vào cái gì
nói lục thì lục chứ, cảnh sát muốn lục soát kiểm tra gì đó, còn phải
trưng ra lệnh điều tra đấy!
Trần Đan âm trầm nói:
– “Cô
nói lục thì lục à? Di động của cô mất, cũng là t