XtGem Forum catalog
Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Cuộc Sống Thản Nhiên Của Cố Ninh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211670

Bình chọn: 8.5.00/10/1167 lượt.

a mua một cái.

Nhớ

đến chuyện xảy ra hồi xế chiều, trong lòng Cố Ninh có chút sợ hãi, lúc

ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô cư nhiên dám nói ra mấy lời

như vậy với Hà Cảnh. Nhưng thật lòng mà nói, đúng là cô không muốn nhìn

thấy Hà Cảnh phải ngồi tù. Kiếp trước hai người không xuất hiện cùng một chỗ, cho nên đối phương có ra sao, cũng không có liên quan tới cô,

nhưng hiện tại không còn giống như vậy nữa, trong lòng Cố Ninh biết, bản tính thật của Hà Cảnh vốn không xấu.

Trong ngục giam nơi đó,

giống như một phường nhuộm lớn, có quá nhiều phức tạp và vô số điều đen

tối, cho nên quả thật cô không muốn chứng kiến Hà Cảnh phải đi vào đó,

cho dù con người có kiên cường, có định lực tốt như thế nào, nhưng khi

đi vào chỗ như vậy, chỉ sợ không thể nào không bị lây nhiễm.

Cố

Ninh ở trong lòng thở dài một tiếng, nhớ tới đủ loại chuyện ở kiếp

trước, thế nhưng cô có loại cảm giác cuộc đời phù du như một giấc mộng.

Thẩm Lan thấy Cố Ninh cúi gằm mặt nhìn vào chén cơm, một bộ dáng có điều không yên lòng, bà mở miệng hỏi:

– “Ninh Ninh, sao con không ăn cơm, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị hay không? Hay con có tâm sự gì?”

Cố Ninh từ trong u mê tỉnh ra:

– “Cơm nhà đương nhiên ăn ngon hơn so với đồ ăn trong căn tin của trường rồi! Con đang suy nghĩ một vài chuyện linh tinh thôi.”

Thẩm Lan cười cười:

– “Nếu như vậy con ăn nhiều hơn chút đi, nhìn xem, học quân sự mới vài

này con đã gầy mất một vòng rồi, ông ngoại con mà biết lại đau lòng cho

coi, rồi ở trước mặt mẹ sẽ cằn nhằn không ngừng.”

– “Vâng.” Cố Ninh cúi đầu ăn mấy miếng cơm, lại hỏi Thẩm Lan:

– “Mẹ, mảnh đất ở ngoại ô mẹ tìm được người xử lý chưa? Con thấy bên

trong có không ít cây ăn quả, nếu cứ để hoang như vậy, có chút đáng

tiếc.”

Thẩm Lan ngẩn ra, rồi nở nụ cười:

– “Hài tử ngốc, mẹ còn tưởng vừa rồi con suy nghĩ cái gì, sao lúc ăn cơm còn để ý mấy

chuyện này làm gì, không hảo hảo ăn cơm đi?”

Thẩm Lan hiểu lầm, Cố Ninh cũng lười giải thích, cười hì hì, nói khoác mà không biết ngượng miệng:

– “Con đương nhiên phải lo lắng rồi, còn phải vô cùng lo lắng nữa đấy,

mẹ, ngược lại con biết người rất thích hợp để xử lý việc của trang trại, nếu không hay là con mời bọn họ đến nhé.”

Thẩm Lan sờ sờ đầu Cố Ninh, suy đi nghĩ lại rồi nói:

– “Không thể nói mời là mời người ta ngay được, trước tiên để mẹ gặp bọn họ đã.” Ban công tác hậu cần

của trường học không còn áo khoác rằn ri dành cho học viên học quân sự,

ngược lại là chủ nhiệm lớp của Cố Ninh lấy quần áo cháu gái mình khẩn

cấp đưa cho Cố Ninh mượn.

Cố Ninh liên tục nói lời cảm ơn, nhẹ

nhàng thở ra. Tuy rằng không có áo khoác rằn ri cũng không có gì, nhưng ở giữa một đám học sinh mới đông như vậy mà một mình cô lại mặc thường

phục, thực sự rất có cảm giác hạc trong bầy gà.

Một buổi sáng đá chân đi nghiêm, sau khi học xong, mấy thiếu nữ cùng phòng ngủ vừa nói

vừa cười đi đến căn tin, lúc này căn tin rất đông người, mọi người đều

mặc quần áo học quân sự, phảng phất thấy mình giống như lạc giữa rừng

rậm vậy. Nhưng không thấy mát mẻ.

Vài người vừa ăn vừa nói cười, trừ bỏ Trương Giai Giai và Cố Ninh, ba người còn lại chỉ qua loa tùy

tiện ăn mấy miếng đã buông đũa. Sáng hôm nay từ nhà trở về trường học,

mọi người đều mang theo không ít thức ăn ngon gì đó, đương nhiên muốn để bụng trống một chút rồi.

Ăn cơm xong, một đám người cùng nhau

trở về ký túc xá, mọi người đều đem đồ vật ra chia sẻ với nhau, vừa ăn

vừa nói chuyện huyên thuyên. Nội dung của cuộc trò chuyện đương nhiên

xoay quanh vấn đề đêm qua về nhà, làm thế nào để bổ sung lại sức lực sau khi học quân sự.

Trần Đan đem bịch khoai tây chiên nhét vào trong ngực Trương Giai Giai, cười hì hì nói,

– “Giai Giai, bạn ăn nhiều một chút đi, vài ngày nay nhờ có bạn dậy sớm gọi bọn mình rời giường, cám ơn bạn.”

Trương Giai Giai cười cười:

– “Các bạn đó, cơm không hảo hảo ăn, mỗi ngày đều lấy mấy thứ này ra lấp bụng, mấy thứ này không có dinh dưỡng gì…”

– “Ai nha, Giai Giai, sao bạn giống như mẹ mình vậy a! Nhanh qua đây nếm

thử xem, đây là chocolate mà cậu mình mang từ nước ngoài về đó! Ăn rất

ngon!” Một người khác cắt đứt lời của Trương Giai Giai, động tác nhanh

chóng nhét một viên chocolate vào miệng Trương Giai Giai.

Trương Giai Giai rốt cuộc phải im lặng. Tất cả mọi người đều cười.

Kế hoạch hóa gia đình đã được thi hành mười mấy năm qua, rất nhiều gia

đình đều chỉ có 1 con, ở nhà cũng chỉ có một mình mà không có anh chị

em. Lần này là lần đầu tiên nếm thử cuộc sống tập thể, trong một gian

phòng có nhiều người ở chung như vậy, ban ngày tập quân sự hay buổi tối

đi ngủ, lúc nào cũng ở cùng một chỗ, đại đa số người đều có cảm giác rất mới mẻ.

Bởi vì chuyện của Chu Yến, mỗi người trong phòng đều

đánh hồi chuông cảnh báo, trong lòng dù không muốn, nhưng mọi người đều

biết nhượng bộ một bước, toàn là những thiếu nữ sàn sàn tuổi nhau, cứ

như vậy, ngược lại chung đụng càng thêm hòa hợp.

Vài người nói

đùa náo loạn, lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một lực lớn đá văng ra,

phát ra một tiếng vang không nhỏ. Mọi ngườ